Chương 104 : Nhận sai

302 6 0
                                    

Chương 104 : Nhận sai

Một đoàn người đi vào nội đường, Tiết Cẩm Nghi trêu chọc đứa bé xong thì chạy đến bên cạnh Vi Nhiễm kéo cánh tay nàng nói: "Biểu tẩu, trước đó chúng ta đều rất lo lắng cho tẩu. Tẩu sống tốt chứ?"

Vi Nhiễm nhìn nàng ấy cười nói: "Ta đây không phải khỏe mạnh đứng ở đây sao? Không sao. Vị tiểu thư phía sau là ai kia? Trông rất lạ mặt."

Tiết Cẩm Nghi quay đầu nhìn Hồ Lệ Nghiên một cái, bĩu môi nói: "Tiểu nữ nhi của Xu Mật phó sứ Hồ Hoằng Nghĩa - Hồ Lệ Nghiên. Biểu tẩu, tẩu phải để ý chút, nàng ta có thể sẽ đánh chủ ý lên biểu ca đó. Trước đó, nàng ta cải trang trà trộn trong đội ngũ thương khách, bị trộm cướp đánh cướp may mắn trốn thoát, mạng lớn gặp được chúng ta. Hoàng hậu nương nương thiện tâm, thấy nàng ta đáng thương nên cho nàng ta cùng đến Thiền Châu. Nếu là muội thì trực tiếp đưa nàng ta về Kinh Thành rồi!"
"Ồ? Chẳng lẽ chính là nhóm thương khách hôm qua?" Vi Nhiễm hỏi: "Vì sao muội không thích nàng ta?"

"Lúc đầu cô cô muốn cho nàng ta làm Kỳ Vương phi, nhưng nàng ta và nhị biểu ca đều nhìn nhau không vừa mắt, sau đó lại đánh chủ ý lên biểu ca. May mắn tẩu đã trở về, nếu không chắc chắn sẽ bị nàng ta lợi dụng sơ hở. Thực chất trong lòng nàng ta xem thường muội, hơn nữa tỷ tỷ nàng ta với Chu. . ." Tiết Cẩm Nghi bỗng nhiên hạ giọng, thần bí nói: "Biểu tẩu, tẩu biết Chu Gia Mẫn làm Hoàng hậu Bắc Hán không?"

Vi Nhiễm đã nghe được sơ sơ. Mặc dù Bắc Hán chỉ là một tiểu quốc nhưng bởi vì cấu kết với Khiết Đan, phái ra liên quân Hán Liêu tiến công Đại Chu. Hai bên giao thủ mấy lần, Bắc Hán còn chưa chiếm được tiện nghi. Nghe nói đại quân Bắc Hán do Dương Tín thống lĩnh. Chu Gia Mẫn quả là một nữ tử bất phàm, lại có thể đưa tay vào Bắc Hán được, còn có thể để Lưu Mân cam tâm tình nguyện phong nàng ta là Hoàng hậu, Dương Tín cam nguyện bán mạng cho nàng ta. Chu gia từng có tiên đoán một nhà ba Hậu, bây giờ xem ra là sắp ứng nghiệm nghiệm rồi.
Tiết Cẩm Nghi quấn lấy Vi Nhiễm nói chuyện, Tiêu Đạc quay đầu nhìn mấy lần đều không tìm được cơ hội nói chuyện với Vi Nhiễm, trong lòng chán nản. Mọi người tới bên trong nội đường ngồi xuống, Vi Nhiễm không thể không ngồi ở bên cạnh Tiêu Đạc. Tiêu Đạc lấy lòng rót một chén trà đưa tới, Vi Nhiễm cũng không từ chối, còn lên tiếng nói: "Đa tạ điện hạ."

Một tiếng "điện hạ" này làm cho trong lòng Tiêu Đạc nghe thấy.

Cuối cùng Sài Thị cũng chịu buông tay để Tiết thị ôm đứa bé một lần. Tiết thị ôm đứa bé ngồi ở một bên trêu đùa, Tiêu Thành Chương nhìn qua đứa cháu nhỏ, vui vẻ nói với Tiết thị: "Nương, cháu nhỏ thật đáng yêu. Người nhìn này, nó đang cười với chúng ta đó."

Tiết thị nắm lấy tay nhỏ của đứa bé, liếc Tiêu Thành Chương một cái: "Biết đáng yêu con còn không mau thành gia sinh cho nương một đứa? Đây không phải đã có sẵn người để chọn lựa rồi à?" Nói xong liền nhìn về phía Hồ Lệ Nghiên ngồi đối diện.
Tiêu Thành Chương kêu lên: "Nương, sao ngài còn chưa hết hy vọng? Con đã nói rồi, bọn con không thích hợp. Đêm qua nàng ta bị hù dọa nên con mới miễn cưỡng tiếp khách."

"Hồ tiểu thư gia thế tốt, tướng mạo tốt, tuổi tác cũng xứng đôi với con. Rốt cuộc con có chỗ nào không hài lòng?" Tiết thị liếc hắn một cái. Dù sao mấy ngày nay Hồ Lệ Nghiên đều ở cùng một chỗ với bọn họ, nam nữ trẻ tuổi, ở chung nhiều sẽ bồi dưỡng một chút tình cảm, luôn có cơ hội. Tiết thị lại nhìn về phía con của Tiêu Đạc, tiểu gia hỏa trông cực kỳ đáng yêu. Dung mạo xinh đẹp lại còn không sợ người lạ. Người đã có tuổi đều hi vọng có thể hưởng thụ vui thú của người già. Tiết thị vốn đến Thiền Châu là bất đắc dĩ, nhưng lúc này lại có mấy phần thành tâm.

Châu Liên Bích Hợp~Bạc Yên~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ