Chương 64 : Thiền quyên
Bước vào tháng Tám, nắng nóng biến mất, cuối thu thời tiết quang đãng.
Tết Trung thu chưa tới, quán rượu lớn nhỏ trong thành Đông Kinh đều đã tân trang lại bên ngoài một lần nữa, dùng tơ lụa và hoa cầu dựng một cái lán lụa màu ở trước nhà mình, cắm tửu kỳ[1] lên. Màn đêm vừa buông xuống cửa hàng quán rượu hai bên bờ sông Biện lập tức lên đèn, tiếng người náo nhiệt. Trăng sáng lẳng lặng phản chiếu ở bên trong từng cơn sóng bạc của nước sông, cùng đèn đuốc hòa với ồn ào hai bên bờ tạo thành sự chênh lệch rõ ràng.
[1]Tửu kỳ: Cờ rượu. Nếu hay xem phim cổ trang TQ thì sẽ thấy trước quán rượu có treo cờ bay phấp phới.
Tiêu Đạc đứng ở trên cầu Châu, nhìn thấy cảnh này, rốt cục hạ quyết tâm.
Đây là giang sơn Cao Tổ gầy dựng, đây là thành Đông Kinh mấy đời người cố gắng mới kiến tạo ra. Nếu đất nước không lớn mạnh, cảnh nhà nhà đốt đèn, hoa trời gấm địa cũng sẽ trôi theo dòng nước.
Hắn cảm thấy vô cùng khinh thường hành động của Hán đế, thậm chí càng kiên định hơn lòng tin muốn lật đổ của hắn ta. Nhưng dù sao Hán đế cũng che chở bách tín một phương này, để bọn họ không phải sống đầu đường xó chợ, có chỗ yên thân gửi phận. Như thế, hắn mới nguyện bỏ lại thê tử và người nhà xuất chinh lần nữa. Không phải là vì Hán đế, mà là vì giữ vững cái thái bình và phồn hoa không dễ kiếm được này."Mậu Tiên, thì ra đệ ở chỗ này! Bắt ta tìm kiếm một hồi." Lý Trọng Tiến đi tới, lôi kéo Tiêu Đạc: "Đi, ta dẫn đệ đi uống rượu hoa quế tốt nhất Kinh Thành."
Lúc hắn ta kéo mới phát hiện mười ngón tay Tiêu Đạc gần như đều quấn lấy băng gạc, không khỏi buồn cười: "Tiêu Quân Sử, tay của đệ làm sao vậy? Chẳng lẽ lúc xuống bếp lại cắt hết ngón tay?"
Tiêu Đạc lạnh nhạt hất tay của hắn ta ra, trả lời: "Không liên quan đến huynh."Nụ cười của Lý Trọng Tiến cứng đờ, nhưng lại nhanh chóng khôi phục như bình thường: "Không hỏi là được. Đi, mang đệ đi uống rượu!"
Quy Vân lâu bên bờ sông Biện, ban đêm càng thêm náo nhiệt hơn ban ngày. Kỹ nữ trang điểm vô cùng mỹ lệ đi qua đi lại tại đại đường lầu một để mời chào khách khứa, gặp được người quen biết còn bắt ngồi xuống uống vài chén rượu, nói cười vui vẻ.
Lý Trọng Tiến mang theo Tiêu Đạc trực tiếp lên lầu hai, nơi này yên tĩnh hơn lầu một rất nhiều, trong gian phòng trang nhã còn có thể nhìn ra xa cảnh đêm sông Biện, gió đêm thổi tới, vô cùng thoải mái.
Lý Trọng Tiến mời Tiêu Đạc ngồi xuống, dặn dò tiểu nhị dâng rượu thịt như cũ, có thể thấy được là khách quen của nơi này. Tiểu nhị thấy Tiêu Đạc diện mạo xuất chúng, khí độ bất phàm, nhưng rất lạ mặt, đoán không ra là quý nhân nhà nào trong Kinh, cố ý nhiều nhìn vài lần sau đó mới cẩn thận lui xuống.
Lý Trọng Tiến vừa rót rượu vừa nói: "Vài ngày trước ta nghe được chuyện hiếm. Vào tháng Bảy, trên chợ đen có một khối ngọc thạch nghe nói là lấy từ Hòa Thị Bích, bị người ra giá cao mua được. Đến nay cũng không biết là ai có được khối ngọc bảo bối này. Hòa Thị Bích đó, ngọc tỉ truyền quốc mất tích kia chính là từ Hòa Thị Bích điêu khắc nên, danh xưng ngọc thích hợp với Vua, thiên hạ chí bảo. Ta thật muốn nhìn thấy nó một lần."
BẠN ĐANG ĐỌC
Châu Liên Bích Hợp~Bạc Yên~
Roman d'amourVi Nhiễm xuyên qua tới gia tộc Cửu Lê cổ đại thần bí, không những thế bản thân nàng còn có khả năng kỳ lạ là: có thể nhìn thấy tương lai. Trong thời buổi loạn lạc, liệt quốc xưng bá. Đông Hán dùng binh quyền mạnh mẽ uy hϊếp khiến cho Cửu Lê đồng ý k...