Chương 27: Nổi trận lôi đình

443 18 2
                                    

Chương 27 : Nổi trận lôi đình

Lý Diên Tư nhanh chóng trao đổi ánh mắt với Ngụy Tự, hôm nay Quân sử thật sự rất khác thường! Giống như cố ý vậy, nhìn thấy mỗi nữ nhân đều phải nói mấy câu.

La Vân Anh sững sờ, đưa tay ôm quyền: "Không dám, dân phụ bái kiến Quân sử."

Tiêu Đạc biết Tiêu Thành Chương cả ngày vì nữ nhân La thị này mà đòi chết đòi sống, còn tưởng rằng La Vân Anh có chỗ gì hơn người. Lúc này nhìn thấy, chẳng qua chỉ là vẻ khí khái hào hùng hơn nữ tử bình thường chút thôi chứ cũng không đặc biệt.

Sau khi chào hỏi xong, Trịnh Ung mời đám người đi vào trong nhà chính nói chuyện. Trước khi vào phòng, Tiêu Đạc quay đầu nhìn Vi Nhiễm một cái. Bởi vì hắn vốn là tiêu điểm của mọi người, cho nên ánh mắt của mọi người cũng đều nhìn theo hắn, lúc này mới phát hiện cùng đi chung với Tiêu Đạc thế mà còn có một tiểu lang quân cực kỳ tuấn tú. Mặc dù cây quạt che khuất nửa gương mặt nhưng dung mạo tinh xảo như tranh vẽ này giống như một cô gái xinh đẹp.
Tiêu Đạc nhìn thấy Vi Nhiễm đi ở phía sau giống như người không liên quan, tò mò nhìn Đông nhìn Tây, hoàn toàn không để ý đến chuyện hắn đang tức giận, càng không để ý hắn nói chuyện với những nữ nhân khác.

Trong lòng của hắn nén giận, vẫn nói chuyện với Trịnh Ung, sai Ngụy Tự dẫn Vi Nhiễm đi thăm thú xung quanh, không cần tiến vào cùng.

Ngụy Tự chính là người thô kệch, chuyện làm ăn một chữ cũng không biết, đương nhiên cam tâm tình nguyện, lập tức dẫn Vi Nhiễm rời đi.

Khó tránh khỏi có người lắm mồm suy đoán thân phận của Vi Nhiễm: "Lai lịch của tiểu tử kia là gì? Quân sử lại có thể để Ngụy đô đầu đi theo, mà Ngụy đô đầu còn trông có vẻ rất vui lòng?"

"Tám phần là thân thích của Quân sử chứ sao? Nũng nịu như một đại cô nương."

"Bất kể là nam hay nữ, sao có thể xinh đẹp như vậy chứ! Người ta nói da như mỡ đông chính là như vậy đó..."
"Xuỵt, ngươi cẩn thận bị Quân sử nghe thấy."

...

Tiêu Đạc và Vi Nhiễm đều là lần đầu tiên đến chuồng ngựa, nhưng bọn người Ngụy Tự lại không phải lần đầu, cho nên rất quen thuộc nơi này. Ngụy Tự dẫn Vi Nhiễm đến trước chuồng ngựa, lập tức có luồng mùi thối của súc vật xộc vào mũi. Ngụy Tự nói: "Phu nhân, bên trong bẩn lắm, chi bằng chúng ta vẫn không đi thì hơn."

Vi Nhiễm lắc đầu: "Không sao, không phải ngươi nói có ngựa con mới sinh muốn cho ta nhìn sao?"

Ngụy Tự phất tay để gã chăm sóc ngựa đi ra, dẫn Vi Nhiễm vào. Bên trong rất lớn, được chia thành từng ô riêng biệt, ngựa có đủ loại màu sắc hình dạng, có con đứng có con nằm, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã. Một con mã câu mới sinh được hai tháng bị nhốt riêng biệt ở ô cuối cùng, Ngụy Tự kéo cửa gỗ ra, ra hiệu Vi Nhiễm đi vào.
Tiểu Mã Câu mới đầu có chút sợ người lạ, nhưng Vi Nhiễm vốn thích động vật nhỏ, cũng biết làm quen với nó, rất nhanh đã cùng nó chơi đùa như đã quen từ trước.

Ngụy Tự dựa lưng vào bức tường thấp, nhìn bộ dạng vui vẻ của Vi Nhiễm, bèn nói: "Nếu phu nhân thật sự thích nó, chờ nuôi con ngựa này lớn thêm chút nữa sẽ mua về làm thú cưỡi cho ngài."

Châu Liên Bích Hợp~Bạc Yên~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ