Chương 87 : Giang sơn đổi chủ
"Các ngươi đều ra ngoài cả đi, ta muốn yên tĩnh một mình." Tiêu Đạc vô lực nói.
Sài Thị đứng lên trước, khẽ gật đầu với đám người, tất cả mọi người trong phòng lần lượt theo bà đi ra ngoài, Ngụy Tự đi ở cuối cùng, ánh mắt lo âu nhìn Tiêu Đạc, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Tiêu Đạc nằm lại trên giường, yên lặng nhìn đỉnh màn một lúc, ngủ không được, dứt khoát mặc quần áo tử tế đi ra ngoài. Tháng giêng, trong phủ vì muốn tăng thêm chút không khí vui mừng nên vẫn treo một ít đèn l*иg và hoa hồng. Màu đỏ rất chói mắt, hắn quay đầu ra không muốn nhìn thấy, hai chân vô thức đi tới nơi ở của Vi Nhiễm.
Cái viện này vốn là địa phương rất hẻo lánh trong phủ, xưa nay không có người qua lại. Vi Nhiễm vừa đến Tiêu gia, đã được sắp xếp ở chỗ này, cũng không oán giận một lời. Sau này Tiêu Đạc từng đề nghị đổi cho một chỗ có vị trí tốt hơn một chút, nhưng nàng nói ở đã quen, có tình cảm với nơi này, cũng không muốn đổi.
Từ trước đến nay nàng rất trọng tình cảm. Cửu Lê, người trong tộc, thậm chí một viện tử nàng từng ở, nàng đều trân trọng.Tiêu Đạc chưa bao giờ nghĩ tới, một nơi không đáng chú ý như vậy, bây giờ lại thành chỗ làm hắn lưu luyến nhất trong Tiêu phủ. Hắn đi vào trong viện, nhìn thấy một người đang loay hoay tưới nước cho cây, tưởng là ảo giác, dụi dụi con mắt, giật mình vì đó cũng không phải nàng.
Dương Nguyệt quay đầu nhìn thấy Tiêu Đạc đứng ở trong sân, giật nảy mình, vội vàng lau tay lên tạp dề trước người, bước tới nghênh đón: "Quân sử, sao ngài lại tới đây. . . Bệnh của ngài không sao chứ?"
Nàng là thị nữ của Vi Nhiễm, không tiện ở bên cạnh chăm sóc Tiêu Đạc, cho nên chỉ nghe ngóng bệnh tình của Tiêu Đạc từ người khác. Tất cả mọi người nói, chưa từng gặp Quân Sử bệnh đến nặng như vậy.
"Ừm." Tiêu Đạc đáp một tiếng, mặc dù có chút thất vọng, nhưng trông thấy Dương Nguyệt, vẫn cảm thấy hết sức thân thiết, hỏi, "Ngươi đang làm gì vậy?""Lúc tiểu thư ở đây từng nói viện này quá quạnh quẽ, muốn trồng mấy cây hoa đào, trồng thêm ít cây hoa quế. Nói mùa xuân là thời điểm hoa đào nở rộ, mùa thu là thời điểm hoa quế phiêu hương." Dương Nguyệt cùng Tiêu Đạc nhìn những cây giống trụi lủi kia, nói tiếp, "Nhưng nàng còn nói mình trời sinh tính tình lười biếng, có lẽ không chăm sóc tốt cho cây cỏ được, chuyện này cứ kéo dài đến bây giờ. Nô tỳ nghĩ thừa dịp nàng không ở đây, bèn giúp nàng trồng, chờ nàng trở về, thấy được có lẽ sẽ vui lắm." Nói đến phần sau, nàng ấy giơ tay lau nước mắt, tiếng nói nghẹn ngào.
Từ khi nàng ấy được Vi Mậu cứu, luôn ở bên cạnh chăm sóc Vi Nhiễm, chưa từng rời đi. Vi Nhiễm mất tích, trong lòng nàng ấy giống bị cắt đi một khối thịt.
"Ta giúp ngươi làm." Tiêu Đạc nói, đã vén tay áo lên, cầm lấy thuổng sắt đào đất."Quân sử, việc này tuyệt đối không được!" Dương Nguyệt muốn cản, nhưng Tiêu Đạc lại khoát tay áo, tự lo đào đất trồng cây. Hắn cũng không biết bây giờ bản thân có thể làm những gì, trong lòng trống rỗng giống như một cái xác không hồn. Dường như chỉ có làm như vậy mới có thể lấp đầy lỗ trống trong lòng được một chút, mới có thể có một chút liên quan với nàng
BẠN ĐANG ĐỌC
Châu Liên Bích Hợp~Bạc Yên~
RomansaVi Nhiễm xuyên qua tới gia tộc Cửu Lê cổ đại thần bí, không những thế bản thân nàng còn có khả năng kỳ lạ là: có thể nhìn thấy tương lai. Trong thời buổi loạn lạc, liệt quốc xưng bá. Đông Hán dùng binh quyền mạnh mẽ uy hϊếp khiến cho Cửu Lê đồng ý k...