Chương 52

404 18 2
                                    

Chương 52

Hôm sau, trời quang mây tạnh, thời tiết nóng bức bốc lên, tiếng ve ngày hè râm rang khắp không gian.

Tiêu Đạc nắm tay dắt Vi Nhiễm ra khỏi phủ, chuẩn bị trở về Nghiệp Đô. Thích Sứ Lạc Châu cố chấp đưa bọn họ ra ngoài cửa, chắp tay thi lễ. Ánh mắt của hắn ta len lén liếc nhìn Vi Nhiễm, chỉ cảm thấy nữ tử này thật sự xinh đẹp. Có lẽ cả đời này của hắn ta cũng không có cơ hội nhìn thấy giai nhân tuyệt sắc như thế lần nào nữa, trong lòng không nhịn được bùi ngùi mãi thôi.

Binh sĩ dẫn ngựa của Tiêu Đạc tới, Vi Nhiễm đang muốn buông tay Tiêu Đạc ra để ngồi xe ngựa cùng Cố Thận Chi thì Tiêu Đạc lại giữ chặt nàng, cúi đầu hỏi: "Có muốn cưỡi ngựa không?"

"Nhưng thϊếp không biết." Vi Nhiễm cúi đầu nhìn đôi chân của mình một chút, đến bây giờ vẫn còn mềm nhũn, không có chút sức lực. Nàng như thế này cũng không cưỡi ngựa được.
Tiêu Đạc kêu binh sĩ đổi một con ngựa tới. Binh sĩ không biết mô tê gì. Con ngựa này đi theo Tiêu Đạc nhiều năm, từ chiến trường Đại Châu chạy đến nơi đây, có chỗ nào không tốt, tại sao phải đổi? Nhưng mệnh lệnh của Tiêu Đạc hắn nào dám không theo, lại đi chuồng ngựa dắt một con mới tới, mặc hàm thiếc, dây cương và yên ngựa lên.

Tiêu Đạc trở mình lên ngựa, sau đó tay luồn dưới nách Vi Nhiễm, thoáng cái đã ôm nàng lên ngựa, để nàng ngồi trước người mình. Vi Nhiễm kinh hô một tiếng, đành phải nắm lấy áo bào bên eo hắn, ngẩng đầu nhìn hắn. Sức lực của hắn thật sự rất lớn, nhấc nàng lên giống như đại ca xách nàng khi còn bé vậy, hết sức dễ dàng.

Ngoài cửa phủ có Thích sứ Lạc Châu đứng đấy trợn mắt hốc mồm, đằng sau thì có đám người Lý Diên Tư, Ngụy Tự và cả đám kỵ binh theo Tiêu Đạc xuất phát từ Đại Châu giả bộ như không thấy.
Có mấy người còn đang xì xào bàn tán.

"Thấy được chưa? Đây mới là chính cung nương nương. Nhị tiểu thư và Quân sử cưỡi chung một ngựa cái gì chứ? Tay Quân sử cũng không hề đυ.ng vào Nhị tiểu thư."

"Ngày đó ta thấy Nhị tiểu thư cố ý muốn dán vào trong ngực Quân sử thì Quân sử trực tiếp xuống ngựa, dặn chúng ta nghỉ dưỡng sức."

"Ai, ta thấy vị Nhị tiểu thư kia không có hi vọng gì rồi."

Ngụy Tự quay đầu quát: "Một đám đại nam nhân nói huyên thuyên cái gì đó, giống như đàn bà, đều câm miệng hết cho ông đây!"

Lý Diên Tư lại rõ ràng trong lòng. Trước mắt bao người, Quân sử là muốn cho phu nhân chính danh đây mà.

"Yêu Yêu hãy ôm chặt ta, đừng để rơi xuống." Tay Tiêu Đạc ghìm cương ngựa, cũng không quay đầu lại mà ra lệnh: "Xuất phát!" Sau đó dẫn đầu, giá ngựa chạy vội ra ngoài.
Vi Nhiễm bị dọa sợ đến mức ôm chặt eo của hắn, cả người dán ở trong ngực hắn, chỉ cảm thấy gió mạnh thổi qua bên tai, thân thể theo thế ngựa chạy lên xuống, xóc nảy, không thể dễ chịu bằng ngồi xe ngựa. Nàng rất muốn kêu lên, thế nhưng lại không dám, hai chân rời khỏi mặt đất vốn là có loại cảm giác sợ hãi.

Tiêu Đạc cúi đầu nhìn nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch thì không dọa nàng nữa, giảm tốc độ: "Mở to mắt nhìn thử đi."

Châu Liên Bích Hợp~Bạc Yên~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ