Bỏ qua nội dung
Bạch Cảnh Trần đặt bát thuốc xuống, đắng đến nhăn mặt, ngậm một miếng mứt vỏ quýt.
Y sát lại gần gương, phản chiếu bên trong là một thiếu niên da vàng như nến, mặt thâm đen. Không những thế, trên mặt còn nổi rất nhiều mụn, tấy đỏ lở loét, khuôn mặt càng khó che giấu ảo não.“Ai……”
Bạch Cảnh Trần thở dài một tiếng, càng thêm buồn rầu, khẽ cau mày.
Y còn nhớ khi mình còn bé vốn trắng trẻo sạch sẽ, nhưng từ năm mười hai tuổi mặt bỗng mọc một đống “mụn nhọt”. Sư phụ nói, uống nước thuốc này sẽ khỏi, nhưng uống sáu năm rồi vẫn không thấy khá hơn.
Ban đầu Bạch Cảnh Trần và sư phụ sống ở thành Nhạc Châu, nhưng bị người khác chỉ chỉ trỏ trỏ, mắng “ghê tởm”, “xấu xí” suốt, y liền không muốn gặp người nữa, thích thường xuyên ở Dược Hương Cốc hẻo lánh này, mỗi ngày lên núi hạ khê, làm bạn cùng dược liệu chim muông.
“Thái Tuế, mày cũng thấy tao xấu à?”
Thái Tuế là một con linh miêu con Bạch Cảnh Trần cứu được, linh miêu mẹ đã bị thợ săn giết, Bạch Cảnh Trần dùng sữa dê để nuôi nó, giống như Bạch Cảnh Trần mồ côi cha mẹ được sư phụ nuôi lớn bằng sữa dê vậy.
Sau đó con linh miêu này liền ăn vạ không thèm đi, đúng lúc Bạch Cảnh Trần cũng đang cần một người làm bạn.
Bạch Cảnh Trần không ngờ tới, con linh miêu này khi lớn, đứng lên có thể cao bằng y luôn.
Lúc này Thái Tuế dựa vào lò sưởi, híp mắt ngủ gật. Toàn thân là màu xám đen trắng bạc xen kẽ, lốm đốm loang lổ, trên mặt còn có vết sẹo khi còn bé lưu lại, lộ ra vẻ hung dữ.
Nó luôn không thèm để ý Bạch Cảnh Trần.
Bình thường Bạch Cảnh Trần nói chuyện, nó sẽ ngủ, đến lúc thật sự nghe không nổi nữa bèn trốn vào trong núi, gieo họa cho chim muông.
“Bỏ đi, nói với mày cũng như không.” Bạch Cảnh Trần chán nản, “Chúng ta người tám lạng kẻ nửa cân, đều xấu đến dọa người.”
Bạch Cảnh Trần từng hỏi sư phụ, rốt cuộc bệnh đậu mùa của y khi nào mới khỏi? Sư phụ lấp lửng trả lời đợi đến khi y trưởng thành.
“Một tháng trước mình đã thành niên rồi, tại sao còn chưa khỏi chứ?”
Y thuật của sư phó là giỏi nhất, nhất định là không lừa mình đâu.
Càng nghĩ trong lòng Bạch Cảnh Trần càng buồn rầu.
Mắt không thấy lòng không đau.
Xấu đến mức Bạch Cảnh Trần phải đeo khăn che mặt.
Choang ——
Một tiếng chói tai, gương thủy tinh vỡ tan, loảng xoảng rơi xuống đất.
Là một mũi tên nhọn!
Từ bên ngoài đâm thủng cửa sổ, đập vỡ gương, cắm ở trên cây cột.
Một giọt mưa rơi xuống từ đuôi mũi tên.
Giọt nước mưa thấm đỏ, nở rộ trên sàn nhà.