Chương 23: Đâm lao phải theo lao.
Trong miệng lư hương uyên ương đồng ở Mộc Hương thủy tạ bay lên hai luồng khói lượn lờ, trong không khí xoay tròn dây dưa, ta ngươi trao đổi, hợp thành một thể, lại bị không khí nóng bỏng trong phòng khiêu khích, theo đó là hai loại tiếng rên không giống, vỡ tan trong không trung, lan tỏa luồng sắc dục này đến từng ngóc ngách.
Hai người đều mất lý trí, một người mơ màng đầy mắt, một người cuồng nhiệt đầy mắt, ta đến ngươi đi, thân thể rơi vào vực sâu, linh hồn bay đến cực lạc.
Hai người đều kìm nén.
Bạch Cảnh Trần kịch liệt thở dốc, Quân Nguyên Thần gầm lên trong cổ họng.
“Cảnh… Cảnh Trần….”
Đáng tiếc Bạch Cảnh Trần chưa thể nghe thấy một tiếng kia của hắn, tiếng gọi sâu thẳm bị đè nén xuất phát từ sâu trong nội tâm.
Phong quang vô hạn.
…
Tuyết Y Nhân đợi đến đêm khuya đã chợp mắt một chút, mí mắt phải giật giật mấy cái, nàng uống một ngụm trà thanh tỉnh.
“Vân Mi, mấy giờ rồi?”
“Giờ Ngọ ba khắc.”
Tuyết Y Nhân có chút hoảng hốt.
“Đã muộn như thế này rồi, sao hôm nay điện hạ vẫn chưa trở lại?”
“Tiểu thư, ta đi hỏi một chút.”
Vân Mi ra ngoài không bao lâu, lại vội vàng chạy trở lại.
“Sao rồi?”
“Tiểu thư, quản gia nói Vương gia đã quay lại trước bữa tối rồi.”
Tuyết Y Nhân hỏi: “Vậy sao không thấy chàng ấy tới?”
“Nói là… nói là đã đi thẳng đến Mộc Hương thủy tạ.”
Sắc mặt Tuyết Y Nhân có chút không chịu nổi.
Lúc bữa tối Vương gia đã trở về rồi, ở lại chỗ Bạch Cảnh Trần đó cho tới hiện tại.
Chẳng lẽ chàng ấy muốn ngủ lại chỗ Bạch Cảnh Trần bên đó?!
Trong lòng Tuyết Y Nhân kinh hãi, lập tức đứng dậy.
“Vân Mi, ngươi mau gọi mấy tùy tùng, đi cùng ta đến Mộc Hương thủy tạ.”
Bình thường khi có người ngoài, Quân Nguyên Thần hành sự đúng mực, tôn trọng nàng người Vương phi này, sẽ không có bất kỳ lúc nào quá phận.
Vân Mi vừa muốn đi chấp hành mệnh lệnh, Tuyết Y Nhân lại thay đổi chủ ý.
“Không, chờ đã, không thể dẫn theo người… Vân Mi, ngươi lặng lẽ đi với ta, không thể kinh động bất kỳ người nào.”
Tuyết Y Nhân nắm lấy tay Vân Mi, giống như mượn chút khí lực.
Vân Mi không hiểu: “Tiểu thư, vì sao chúng ta không mang theo nhiều người chút chứ? Nếu như cái tên xấu xí ở Mộc Hương thủy tạ kia, dụ dỗ Vương gia của chúng ta, vừa hay đánh cho hắn trở tay không kịp, xem xem hắn có xấu hổ hay không!”