Chương 33: Thái Tuế
ấu Bầu không khí vui mừng ở chính viện, nháy mắt trở nên hỗn loạn.
Tỳ nữ hốt hoảng lo sợ, chỉ biết ngây người đứng nhìn.
Quân Nguyên Thần lao tới, ôm lấy Tuyết Y Nhân.
“Điện hạ…”
Tuyết Y Nhân dựa vào trong lòng hắn, yếu ớt vô cùng.
“Y Nhân, còn có chỗ nào khác bị thương không?”
Quân Nguyên Thần vội vàng kiểm tra, chỉ biết bụng nàng bị dã thú cào bị thương.
Mà sao sắc mặt Tuyết Y Nhân trông tái nhợt, đổ mồ hôi lạnh, rên rỉ không ngừng.
“Điện hạ, bụng thiếp đau quá…”
“Không sao đâu, không sao đâu, có ta ở đây.”
Bạch Cảnh Trần sửng sốt một lúc, sau đó lập tức đi tới, nắm lấy cổ tay Tuyết Y Nhân bắt mạch.
“Tuyết tỷ tỷ, để đệ xem sao.”
Quân Nguyên Thần ngước mắt lên nhìn y, trong lòng tràn đầy tức giận.
“Ta đã bảo ngươi không được để con súc sinh kia chạy lung tung! Tốt nhất là Y Nhân không sao, nếu không Bạch Cảnh Trần ngươi, không thoát khỏi liên quan đâu!”
Cũng không biết nha đầu nào đó ở bên cạnh bỗng kinh ngạc hét lên.
“A!! Thấy…Thấy máu!”
Quân Nguyên Thần cũng để ý tới, trên váy lụa mỏng của Tuyết Y Nhân có chút máu loang lổ thấm ra.
Quân Nguyên Thần trợn to hai mắt, tuy tính tình hắn bình tĩnh, gặp biến không sợ, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này cũng hoảng loạn một chút, sau đó hắn bế Tuyết Y Nhân đi vào trong phòng.
“Tuyết tỷ tỷ…”
Bạch Cảnh Trần muốn đi theo, lại bị Quân Nguyên Thần hất tay ra, sau đó quay đầu nhìn Bạch Cảnh Trần một cái.
Ý tứ rất rõ ràng, Quân Nguyên Thần không tin tưởng y, không cho phép y đi theo.
Bạch Cảnh Trần thầm nghĩ, người ích kỷ như hắn, lại cũng có một mặt quan tâm người khác như vậy. Đương nhiên, đó là vợ con của hắn, lo lắng cũng là chuyện bình thường.
“Đi mời thái y (phụ khoa) giỏi nhất trong cung tới đây!”
Quân Nguyên Thần ra lệnh.
Bọn gia đinh vâng vâng dạ dạ, vội vã cưỡi ngựa chạy đi.
“Ngươi nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?! Sao Y Nhân lại bị con súc sinh kia làm bị thương, ngã xuống đất!” Quân Nguyên Thần giận không kiềm được.
Hắn thẩm vấn Vân Mi.
Vân Mi uỵch một tiếng quỳ xuống đất, vừa hoảng vừa sợ, bật khóc thành tiếng.
“Nô tỳ không biết, nô tỳ cùng tiểu thư ở ngoài sân xem pháo hoa, tiểu thư nói qua nửa đêm muốn đốt pháo dây, bọn gia đinh làm theo, nô tỳ còn nhắc tiểu thư đứng xa một chút, nhưng ai mà ngờ, con súc sinh kia không biết từ đâu xuất hiện, vồ về hướng tiểu thư. Nô tỳ muốn bảo vệ tiểu thư, nhưng nào thắng nổi một con dã thú…”