Chương 34: Người yêu
Đầu óc Bạch Cảnh Trần nhất thời trống rỗng.
Ngay sau đó y nổi cơn thịnh nộ, bảo vệ Thái Tuế ở sau lưng.
“Quân Nguyên Thần! Ngươi dám!”
Quân Nguyên Thần quay người lại, nhìn thấy đôi mắt rực lửa của y, nhưng thờ ơ.
Hắn thiếu chút nữa đã mất đi đứa con của mình.
Nhưng Bạch Cảnh Trần lại đi bảo vệ một con dã thú.
Sao y dám coi thường mình như vậy!
“Còn đơ ra đó làm gì?” Quân Nguyên Thần ra lệnh: “Giữ y lại, để y tận mắt chứng kiến, con súc sinh kia bị đánh chết.”
Bọn gia đinh rối rít nhận lệnh, tên dẫn đầu xông tới bị Bạch Cảnh Trần đá văng ra đất, ngã thành một đống, tức giận đứng dậy.
“Ơ, tên tiểu súc sinh này…”
Hai người chia nhau ra vặn cánh tay của Bạch Cảnh Trần, Bạch Cảnh Trần liên tục đấm đá họ, mặc dù không khỏe bằng, nhưng cũng đánh bọn họ bầm tím mặt mũi.
“Hai người nữa đến giúp đi!”
Phải mất bốn người cùng nhau hợp sức mới ấn được Bạch Cảnh Trần xuống đất.
Y bị giẫm lên lưng, ngã nhào xuống, dán mặt lên phiến đá xanh.
Thái Tuế nhìn thấy y bị đánh, lập tức trở nên hung hãn, đôi mắt xanh lóe lên, bén nhạy dị thường, nó cắn lên cổ một tên gia đinh.
“Thái Tuế, đừng!”
Bạch Cảnh Trần hét lên.
Kỹ năng săn của dã thú là một đòn giết chết con mồi, một khi cắn vào cổ là tuyệt đối sẽ không nhả ra.
Nhưng Bạch Cảnh Trần vẫn còn sót lại một tia lý trí, một khi cắn chết người khác, vậy thì thật sự không còn cách nào cứu chữa nữa.
“Thái Tuế, nhả ra mau!”
Cổ họng của tên gia đinh kia đã ứa máu, Bạch Cảnh Trần không ngừng gọi nó, Thái Tuế mới bất đắc dĩ nhả cổ họng của tên gia đinh ra.
Thấy nó đã buông ra, những người khác liền nhặt gậy gộc đao kiếm đi tới.
“Thái Tuế, chạy mau đi! Chạy mau!”
Bình thường Thái Tuế không thèm để ý tới mệnh lệnh của Bạch Cảnh Trần, nhưng hôm nay nó lại nghe hiểu.
Nhưng quay được nửa vòng thì nó dừng lại, xoay đầu nhìn Bạch Cảnh Trần.
“Tao không sao! Mày đừng quan tâm đến tao! Đi đi, chạy mau, chạy đến một nơi không có ai đi!”
Thái Tuế gầm gừ một tiếng, linh hoạt nhảy lên tường.
“Súc sinh này muốn chạy!”
Một tên hộ vệ lanh tay lẹ mắt, thấy nó muốn bỏ trốn, liền túm lấy sợi dây buộc quanh cổ nó.
Chính Bạch Cảnh Trần đã trói nó lại để chứng minh nó ngoan ngoãn, nghe lời.
Tên hộ vệ kéo một cái, cổ là điểm yếu của Thái Tuế, nó ré lên một tiếng, bị kéo xuống, ngã xuống đất!