Chương 49: Giá trị lợi dụngThái y cuối cùng tra rõ hoàng đế hôn mê bất tỉnh lại không có triệu chứng nào khác chỉ sợ là đã trúng độc.
Vì vậy, toàn bộ hoàng cung, thậm chí phủ đệ của văn võ cả triều đều phải bị lục soát thẩm vấn.
Ngay khi suy đoán được đưa ra, cuộc thảo luận ngày càng lớn, tin tức lan truyền khắp kinh thành nhất định hoàng đế đã trúng kỳ độc.
Độc kia đến từ đâu chứ?
Ánh mắt mọi người rơi vào Thụy Vương phủ, phụ tá độc y của Vương phủ, Bạch Cảnh Trần.
Bọn họ nói, ngoài Bạch Cảnh Trần, kinh thành không có người thứ hai có bản lĩnh này, sợ rằng y là bị Thụy Vương gia sai khiến.
Cứ suy luận như vậy, Thụy Vương gia bị hiềm nghi hại hoàng đế.
Nhất là các đại thần vốn đã mâu thuẫn với Thuỵ Vương gia nói, Thuỵ Vương gia ở lại kinh thành, có mưu đồ bất chính với hoàng vị, nên đã ra lệnh cho Bạch Cảnh Trần hạ độc hoàng đế, thảo nào hắn tiếp nhận triều sự thuận lợi như vậy, làm một Nhiếp Chính vương vô danh hữu thực.
Quả nhiên là lòng lang dạ sói.
Thủ lĩnh cấm vệ trung thành của hoàng đế đã tìm đến cửa, họ không có quyền bắt Thụy Vương gia, nhưng có quyền tra xét phụ tá của hắn.
"Chỉ cần tiến hành kiểm chứng với Bạch Cảnh Trần, sau khi chứng minh Vương gia trong sạch, Vương gia ngài có thế tiếp tục thay hoàng thượng nhiếp chính, thần nghĩ ngài sẽ không từ chối giao người ra đâu nhỉ?" Người thủ lĩnh nói.
"Sau khi các ngươi đưa y đi, muốn kiểm chứng thế nào?"
Quân Nguyên Thần hỏi một câu.
"Cấm vệ có cách của cấm vệ..." Thủ lĩnh dừng một chút lại nói: "Hy vọng y có thể biết điều, khai ra sự thực. Nếu không hợp tác, chúng thần cũng cần phải dùng một số cách thức đặc biệt."
Quân Nguyên Thần cũng biết thủ đoạn của cấm vệ đại nội, chỉ sợ là sẽ thêm cả Thận hình ti cùng đối phó Bạch Cảnh Trần. Trên thế giới này có lẽ không có ai có thể chịu đựng được sự tra khảo của cấm vệ quân và Thận hình ti, cho dù có mạng sống đi ra, cũng hơn phân nửa là tàn phế rồi.
"Quân Nguyên Thần, ngươi sẽ không giao ta ra chứ?"
Bạch Cảnh Trần ở sau lưng kêu hắn.
Quân Nguyên Thần không ngoảnh lại.
"Này! Ta sợ đau lắm đấy, nếu ngươi đưa ta vào, không cần đánh ta, ta đã tự khai rồi!" Bạch Cảnh Trần lớn tiếng nói.
"Lời ngươi nói cũng có người tin à."
"Có ý gì?"
Bạch Cảnh Thần nhất thời không biết hàm ý của Quân Nguyên Thần, sau này y biết rồi, chỉ cần đi vào Thận hình ti, ngươi khai cũng được, không khai cũng được, đều đối xử như nhau, chỉ chờ người sắp chết rồi, thực sự không khai được gì nữa, bọn họ mới thôi.
"Các ngươi đưa y đi đi." Sắc mặt Quân Nguyên Thần tối sầm, lại nói: "Chỉ có điều, y không được phép chết."
"Thụy Vương gia quả nhiên chính trực, không thẹn với lòng. Yên tâm, thần sẽ giữ lại người cho ngài."