Chương 36: Rõ ràng là thuốc đắng, nhưng vẫn bị nghiện
“Mình trở nên đa nghi giống Quân Nguyên Thần từ khi nào vậy?”
Bạch Cảnh Trần không muốn trở thành một người đa nghi bạc tình giống như Quân Nguyên Thần, lại không khỏi thừa nhận mình đã hơi bị ảnh hưởng bởi tính nết của hắn.
Qua nguyên tiêu, Bạch Cảnh Trần đến Cửu Bảo Đường, phát hiện có rất ít người trên đường phố, lính đi tuần tra nhiều hơn, đôi khi còn liên tục đuổi người từ ngoài đến.
Cửu Bảo Đường cũng đóng của sớm hơn thường lệ.
“Chủ quán, mặt trời còn chưa xuống núi mà, sao đã đóng cửa rồi?”
“Có lệnh giới nghiêm.” Chủ quán chào hỏi tiểu nhị, chuẩn bị rời đi: “Sáng nay có thông báo rồi, trong một tháng này kinh thành thực hiện giờ giới nghiêm, không ai được phép đi lang thang trên đường sau giờ Dậu*, ngươi là người nơi khác đến à? Nghe nói quân lính đang đuổi người bên ngoài đến đấy, ngày mai muốn lấy thuốc thì nhớ đến sớm nhé.”
(*) Giờ Dậu: thời gian từ 17 – 19 giờ
Nhắc nhở vài câu, chủ quán vội vàng rời đi.
Bạch Cảnh Trần đi loanh quanh một lúc.
Tất cả quán xá nhà trọ cơ bản đều đóng cửa hết, kinh thành phồn hoa nhộn nhịp bỗng bao trùm bầu không khí trang nghiêm.
Sắp có chuyện lớn xảy ra à?
Vẻ mặt người nào người nấy đều vội vã, nhưng khi Bạch Cảnh Trần hỏi đến thì đều giữ kín như bưng.
“Ơ?”
Vị tướng quân mặc áo giáp rời khỏi đội, bước tới.
“Ngươi không phải là tiểu ăn xin ở Duệ Vương phủ sao?”
Thật sự là mặt y toàn là mụn, muốn không nhớ ra y cũng khó.
Bạch Cảnh Trần ngẩng đầu lên nhìn, là Hoắc Đạt tướng quân từng giúp y đi tìm Quân Nguyên Thần.
“Tướng quân.”
Bạch Cảnh Trần lên tiếng chào.
“Sao ngươi còn mò đi loanh quanh? Sắp đến giờ Dậu rồi, còn chạy lung tung nữa là bị bắt vào thiên lao đấy.” Hoắc Đạt tướng quân nửa đùa nửa thật nói.
“Gần đây kinh thành có đại sự gì à? Tự nhiên có nhiều vệ binh như vậy.”
Hoắc Đạt lại gần nói: “Đâu chỉ có vệ binh, ngự lâm quân, ngay cả doanh trại của Bình Nam đại tướng quân cũng đóng ở bên ngoài thành, để phòng ngừa vạn nhất.”
“Rốt cuộc là…?”
Hoắc Đạt thấp giọng nói: “Hoàng thượng sắp thoái vị…”
“Là đang muốn lập Thái tử sao?”
Hoắc Đạt vội vàng che miệng y lại.
“Ngươi đừng có nói lung tung, cũng đừng hỏi bừa, bớt quan tâm đi.” Hoắc Đạt đánh giá y một lượt, rồi nói: “Người đừng lo lắng thay cho chủ tử ngươi, mặc dù ngài ấy không kết đảng kết phái với hoàng tử nào, nhưng dù ai trở thành Thái tử, cũng sẽ không làm khó một Vương gia nhàn tản như ngài ấy.”