Chương 27. Bí mật
“Tuyết tướng quân lén lút dẫn nam nhân vào phòng muội muội của hắn? Kích thích vậy sao?”
Thạch Đầu từ nhỏ đã lăn lê bò lết ở nơi phong hoa tuyết nguyệt, từ lâu đã không còn lạ với chuyện nam nữ.
Nó nở nụ cười xấu xa.
Nhưng nó đoán Tuyết Y Nhân đang thực hiện bí mật đen tối gì đó, ngược lại không nghĩ đến phương diện kia.
Bí mật của Vương phi Thụy Vương phủ, đúng là hấp dẫn người khác mà.
Chỉ có điều Tuyết Thành Lĩnh dẫn nam nhân kia vào xong, liền ra ngoài canh giữ.
Thạch Đầu thân mình thấp bé, lặng lẽ mò ra phía sau phòng.
Chẳng mấy chốc bên trong truyền ra tiếng sột soạt cởi quần áo.
Người nam nhân không lên tiếng, người phụ nữ thúc giục hắn nhanh lên, sau đó là tiếng da thịt va chạm nhau, cùng tiếng rên rỉ khó kiềm chế của người phụ nữ.
Trong lòng Thạch Đầu nhảy dựng, âm thanh này, không phải là thứ âm thanh từ nhỏ nó nghe quá quen ở Thanh Liên quán rồi sao?
Nó liếm ướt đầu ngón tay, đâm thủng cửa sổ giấy, nhìn bằng một mắt.
Vừa nhìn thấy một cái, mắt nó trợn tròn, tim đập loạn xạ.
Tuyết Y Nhân đang cùng tên nam nhân xa lạ mặc trang phục gia đinh kia, lõa lồ quấn lấy nhau!
“Nàng ta……”
Dù sao Thạch Đầu vẫn còn nhỏ, nhất thời chưa nghĩ ra được.
“Vương phi lại vụng trộm với một người hầu, mấu chốt còn là ca ca ruột nàng ta một tay lo liệu!”
Chuyện này quả thực điên rồ quá rồi!
Nó không hiểu, là Vương phi bất mãn, hay là Vương gia không được?
Cùng lúc Thạch Đầu cũng bị dọa sợ không nhẹ.
Chuyện lớn như vậy, mình không nhìn thấy còn tốt, chuyện không liên quan đến mình thì gạt qua một bên, nhưng mình lại bị lòng hiếu kỳ quấy phá, lại thấy được!
Đây là……chuyện hệ trọng liên quan đến tính mạng đó!
“Tại sao nhỉ? Tại sao nàng ta lại làm như vậy? Tại sao lại phản bội Thụy Vương gia? Thụy Vương gia đối với nàng không tệ, lẽ nào Thụy Vương gia thật sự có nỗi niềm khó nói?”
Thạch Đầu không dám nhìn nữa.
Nó muốn thu cả tiếng thở, không để ai phát hiện ra, nhưng càng muốn kìm nén, hô hấp càng thô nặng.
Bên trong đang trong tình trạng nôn nóng, vội vội vàng vàng hoàn thành chuyện kia.
Bọn họ nhanh chóng mặc quần áo vào.
Thạch Đầu nhìn thấy Tuyết Y Nhân đi về phía sau, nước để tắm đã được chuẩn bị sẵn ở sau phòng, xem ra nàng đến để tắm.
Thạch Đầu vội vàng rón rén rời đi, vòng một đường thật xa, muốn đi theo con đường dẫn ra vườn hoa trở về Mộc Hương Thủy Tạ, tuy hơi xa một chút, nhưng hẻo lánh không người.