CHƯƠNG 22

2 0 0
                                    







Chương 22: Quấn quýt đan xen

Viện chính bên kia Vân Mi lén lén lút lút bước nhanh trở về, tay giấu trong tay áo.

Sau khi đóng cửa lại, nàng ta mới lấy bọc giấy nhỏ trong tay ra.

“Tiểu thư.”

“Trở về rồi?” Tuyết Y Nhân vội vàng hỏi, “Thế nào rồi?”

Vân Mi gật đầu nói: “Vâng, dùng chút bạc, tú bà Thanh Liên quán mới chịu cho nô tì. Nói là cho vào rượu sẽ có chút bọt, phải đợi nửa canh giờ, mới có thể không màu không mùi không vị.”

“Vậy… mau lên đi.”

Vân Mi gật đầu đi lấy rượu.

Tuyết Y Nhân mở bọc giấy ra, bên trong là chút thuốc bột màu trắng, nàng lại gần gửi một chút, tuy nhiên không ngửi được mùi vị gì, nhưng vẫn ghét bỏ phẩy phẩy chóp mũi.

Vân Mi đem ra một bình rượu, cầm lấy thuốc bột.

“Tiểu thư, thật sự phải như này sao?”

Tuyết Y Nhân bị hỏi đến bi thương, gật gật đầu, Vân Mi mới đổ thuốc bột vào, hơi lắc lắc bình rượu, bên trong quả nhiên nổi lên chút bọt.

“Từ xưa đến nay, nữ tử phải dựa vào thứ đồ này để chung phòng với lang quân, sợ là chỉ có mình ta, có lẽ thật sự là ta không xứng với điện hạ đi.”

Vân Mi an ủi nàng nói: “Tiểu thư người đừng nói như vậy, người là một người tốt như vậy, gả cho ai cũng đều xứng.”

“Ngươi không cần an ủi ta.” Tuyết Y Nhân bất đắc dĩ nói, “Thì có biện pháp gì chứ? Từ đầu đến cuối Nguyên Thần không muốn chung phòng với ta, bây giờ ta biết lòng chàng ở nơi khác, ta thật sự rất sợ…”

“Chỉ cần điện hạ hiểu được người tốt, sau này tất cả đều sẽ nước chảy thành sông!”

Vân Mi vừa nói vừa đặt bình rượu xuống.

Tuyết Y Nhân bỗng nhiên cảm thấy không ổn.

“Vân Mi, ngươi mang rượu cất vào hầm rượu đi.”

“Tại sao?”

“Điện hạ nhạy cảm đa nghi, đến lúc đó chàng ấy nổi lòng nghi ngờ, nhất định sẽ lạnh nhạt với ta.”

Tuyết Y Nhân đợi trong phòng không gối chiếc, thê lương vô tận.

“Cảnh Trần, ngươi có giấu ta chuyện gì không?”

Sau khi Quân Nguyên Thần trở về, truy hỏi vài lần, thấy Bạch Cảnh Trần không đáp, cũng coi như không có gì.

Bạch Cảnh Trần nghĩ thầm, có lẽ hắn…vốn không phải là thật sự quan tâm.

“Vũ Yến!” Quân Nguyên Thần gọi tì nữ bên ngoài, “Ngươi đi lấy một bình rượu ủ lâu năm, còn có, phân phó nhà bếp làm một bàn đồ nhắm, phải cay, tốt nhất là món của Nhạc Châu.”

Sau đó lại quay sang Bạch Cảnh Trần: “Ngươi đi ra ngoài lâu như vậy, chắc là nhớ hương vị quê nhà rồi chứ?”

Bạch Cảnh Trần cười miễn cưỡng.

XY Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ