Chương 56: Bé trai năm đóNam Khanh công tử tựa mình dưới ánh trăng, rất lâu không có động tĩnh.
Cuối cùng, một người đàn ông dáng người gầy gò bước chân vững vàng từ màn che đi ra. Dưới ánh trăng, làn da hắn trắng bệch, chính là Mặc Vũ thủ lĩnh của Hắc Vũ doanh.
"Hắn rõ ràng không nhận ra ngươi."
Mặc Vũ ngồi xuống bàn, rót cho mình một ly trà, uống một ngụm.
Nam Khanh quay đầu, nhìn về phía gương trên bàn trang điểm, đến bản thân y cũng chưa hoàn toàn thích ứng với khuôn mặt bên trong, đường nét khuôn mặt vô cùng thanh tú không nói, chỉ riêng làn da thôi, đã là dáng vẻ mà y khao khát cả đời.
"Diện mạo ta thay đổi, đương nhiên là hắn không nhận ra rồi." Y nói.
"Vậy ngươi thì sao??" Mặc Vũ nói với giọng trêu chọc: "Ngươi không thất vọng chút nào à? Bạch Cảnh Trần."
Bạch Cảnh Trần... đã lâu rồi không có ai gọi y bằng cái tên này.
"Có gì mà phải thất vọng?"
Mặc Vũ tỉ mỉ nói: "Ngươi và hắn đã kề cận da thịt với nhau lâu như thế, nếu hắn thật sự có chút yêu ngươi, cho dù khuôn mặt ngươi có thay đổi, hắn cũng có thể nhận ra. Nhưng hắn lại như mù, chả mảy may phát hiện. Điều này chứng tỏ, hắn là một tên máu lạnh, bạc tình bạc nghĩa, hoặc vốn dĩ hắn chưa từng yêu ngươi?"
Bạch Cảnh Trần phất tay, chẳng hề để ý.
"Nếu hắn vẫn có thể nhận ra, mọi vất vả ta phải chịu đựng chẳng phải đều vô ích sao?"
"Đến lúc đó, ngươi đừng có mà tình cũ không rủ cũng tới."
Mặc Vũ đi tới, ngồi xuống cạnh Bạch Cảnh Trần.
"Có điều, ngươi cũng nhìn ra Quân Nguyên Thần là người như thế nào. Trước đây khuôn mặt ngươi xấu xí, ngươi dốc hết tấm lòng của mình, nhưng hắn chỉ làm nhục hành hạ ngươi. Bây giờ nhìn thấy "hoa khôi Nam Khanh" một cái, đã mê như điếu đổ, đàn ông đều là thứ thô tục, chỉ biết nhìn mặt mà thôi."
Bạch Cảnh Trần không trả lời.
Y cũng để ý thấy, Quân Nguyên Thần đối với "Nam Khanh", có thể nói là không thể ân cần dịu dàng hơn được nữa.
Lẽ nào đúng như lời Mặc Vũ nói, gương mặt có sức hấp dẫn lớn như vậy sao?
"Chao ôi!" Mặc Vũ hứng thú hừng hực nói: "Ngươi nhìn thấy bộ dạng vừa nãy của Quân Nguyên Thần không? Giống như chó con ấy, ngươi nói cái gì thì chính là cái đó, buồn cười chết ta rồi."
Bạch Cảnh Trần cười nhạt, cũng không biết mình đang khinh thường ai.
"Ngươi đừng cười nhạt, ta nói thật đấy, hắn gặp ngươi thêm mấy lần, sợ là ngươi bảo hắn bỏ Vương phi, hắn cũng sẽ làm theo."
Mặc Vũ vươn vai, trở về phòng mình nghỉ ngơi.
Bạch Cảnh Trần không buồn ngủ, ngơ ngẩn nhìn ánh trăng sáng, đã một năm rồi.
Lần đầu tiên gặp Quân Nguyên Thần, kể từ khi y "chết".
Nguyên nhân khiến y không ngủ được không phải là tình cũ không rủ cũng tới, cũng không phải hận thù phun trào, y đã biết làm thế nào để kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng vết sẹo trong lòng kia, chỉ cần nhìn thấy Quân Nguyên Thần là đau âm ỉ.