Chương 8. Một bên tao nhã dịu dàng, một bên thì hung ác bạo ngược
Vừa mới vào thành.
Một viên đá đập vào sau gáy Bạch Cảnh Trần.
“Eo ôi! Tên xấu xí!”
Bạch Cảnh Trần cảm thấy đau nhức, trước mắt đều biến thành màu đen, ôm lấy sau gáy, đau đến ngồi xổm xuống hồi lâu, không đứng dậy nổi.
Bạch Cảnh Trần không cần quay đầu lại cũng biết là ai, Tiêu Văn Hải, con trai của Tri châu đại nhân.
“Xấu xí, lâu rồi không thấy ngươi vào thành nha!”
Tiêu Văn Hải đi đến trước mặt Bạch Cảnh Trần, vây quanh là đám thiếu gia nhàn rỗi.
Hắn sống trong nhung lụa, da mặt trắng nõn, lại đeo vàng ngọc, ở giữa một nhóm người bình thường, cũng coi như là phong lưu tiêu sái.
Bạch Cảnh Trần yêu thích cái đẹp nên có hảo cảm. Cho nên mấy năm trước liền tiếp cận, muốn làm bạn với hắn, Tiêu Văn Hải thế mà lại đồng ý.
Sau đó mới biết, Tiêu Văn Hải lừa y, thấy y thường có dược liệu quý hiếm, lừa đi rất nhiều thứ có giá trị.
Biển Thập Tứ phát hiện Bạch Cảnh Trần đem dược liệu đi cho không người khác, hung hăng mắng y một hồi.
Không có dược liệu, Tiêu Văn Hải liền lộ rõ nguyên hình, chế nhạo Bạch Cảnh Trần, đánh chửi vô thường.
Vì thế, Bạch Cảnh Trần buồn bã trong một thời gian dài.
Đây cũng chính là lý do y không dám đi vào trong thành nữa.
“Hôm nay có mang thứ gì theo hiếu kính công tử ta không hả?”
Nhìn thấy dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn của Tiêu Văn Hải, không hiểu sao, Bạch Cảnh Trần đột nhiên cảm thấy hắn không đẹp nữa.
Đôi mắt quá dài, mũi quá nhọn, miệng quá mỏng, cằm quá cao……Mọi thứ đều xấu.
So sánh với Quân Nguyên Thần, Tiêu Văn Hải nháy mắt bị lu mờ.
“Ta không có gì hết, sau này cũng sẽ không cho ngươi.”
“Ái chà!”
Tiêu Văn Hải chặn y lại không cho y đi.
“Tên khốn xấu xí nhà ngươi học được cách cãi lại từ khi nào vậy? Không mang gì theo mà ngươi dám vào trong thành?”
Bạch Cảnh Trần không lùi bước: “Tiêu Văn Hải, trước kia chúng ta là bằng hữu, ta tình nguyện tặng cho ngươi, nhưng bây giờ một cây cam thảo ta cũng sẽ không cho ngươi.”
“Bằng hữu? Ha ha ha!”
Tiêu Văn Hải ôm bụng cười lớn, đám hồ bằng cẩu hữu cũng hưởng ứng cười điên cuồng.
“Công tử ta làm bằng hữu với ngươi khi nào vậy? Ngươi xứng sao?”
Tiêu Văn Hải vỗ mặt y, sau đó lại ghét bỏ vẫy vẫy tay, móc khăn tay ra lau.
“Nếu không phải nhà ngươi có mấy đồ hiếm lạ thú vị, ngươi cho rằng ngươi có vinh dự nói chuyện với ta sao? Cũng không nhìn dáng vẻ ghê tởm của mình, nói thật, thấy cái mặt ngươi một lần, ta buồn nôn đến mức đến ăn cơm cũng không có khẩu vị!”