Chương 25. Son phấn
Mấy ngày tiếp theo, Tuyết Y Nhân phát hiện, Quân Nguyên Thần trở nên quan tâm mình thật lòng thật dạ hơn nhiều.
Không giống trước kia tôn trọng nhau như khách, lại xa cách ngàn dặm.
Mặc kệ bởi vì tình cảm của bọn họ đi lên hay là vì “hậu tự”.
Tóm lại, quyết định giả mang cái thai này là đúng.
“Điện hạ, đã dùng người thì không nên nghi ngờ, hơn nữa tính tình Cảnh Trần hiền lành, thiếp thấy tin được.”
“Y theo tên quái nhân Biển Thập Tứ kia, những việc trải qua từ nhỏ…..có hơi chút u ám, ta cũng là đề phòng y, tránh để y tổn thương đến nàng và…Đứa bé của chúng ta.”
Trong lòng Tuyết Y Nhân ấm áp, cuối cùng Quân Nguyên Thần cũng xem nàng như người nhà.
“Đúng rồi điện hạ, Cảnh Trần có tình cảm với chàng, tại sao chàng lại không tiếp nạp y vậy? Điện hạ cũng có tình cảm với y thì phải?”
Tuyết Y Nhân thẳng thắn nói, sắc mặt của Quân Nguyên Thần lại lạnh đi.
“Ai nói với nàng là ta có tình cảm với y?”
Tuyết Y Nhân bị ngữ khí của hắn dọa.
“Là…… Là thiếp tán gẫu cùng Cảnh Trần……”
“Y nói với nàng?”
Tuyết Y Nhân tỉ mỉ nhạy cảm, nàng sớm đã phát hiện ra, vừa nhắc đến chuyện này tâm trạng của Quân Nguyên Thần đã dao động rất lớn.
Rõ ràng là không dám thừa nhận lòng của mình, thẹn quá hóa giận.
Tuyết Y Nhân thấp giọng nói: “Thiếp sẽ không phản đối, tiên hoàng mở ra tiền lệ lập nam hậu, hiện nay nam phong lại đang thịnh hành, nếu điện hạ thích y, thiếp nguyện ý cùng y hầu hạ chàng…”
“Ta không thích y!”
Quân Nguyên Thần lạnh giọng cắt ngang lời nàng, ngữ khí quả quyết khẳng định, Tuyết Y Nhân cứng đờ người, tựa như không dám lên tiếng.
Thấy nàng rộng lượng hiền huệ như thế, lại có thai, Quân Nguyên Thần cảm thấy hơi hổ thẹn, hắn thật sự không nên lạnh giọng với nàng như vậy.
“Y Nhân, không phải ta đang nhắm vào nàng.” Quân Nguyên Thần cố nén tức giận nói, “Là y nói với nàng như vậy sao?”
Tuyết Y Nhân mấp máy môi, vẻ mặt có chút bối rối.
“Không, không phải y, là thiếp tự mình muốn nói.”
“Nàng còn bao che cho y? Nàng là người mềm lòng, tính cách dịu dàng, dễ bị người khác xúi giục nhất! Thử hỏi có người vợ nào lại nguyện ý dâng phu quân của mình cho người khác?” Quân Nguyên Thần hừ một tiếng, “Trừ y ra thì còn ai!”
Tuyết Y Nhân nắm lấy cánh tay của Quân Nguyên Thần, cầu xin hắn.
“Nguyên Thần, Cảnh Trần một mình ở kinh thành không thân không thích, ngoài thiếp có thể chiếu cố y một chút thì y lẻ loi hiu quạnh, chàng đừng trách y.”