Chương 32: Đêm giao thừa
“Tỷ nói là…”
Bạch Cảnh Trần còn tưởng rằng mình nghe nhầm.
Tuyết Y Nhân gật đầu khẳng định, buồn bã vuốt ve bụng mình.
“Đứa nhỏ này… sợ là không giữ được.”
“Tại sao?! Tại sao lại không giữ được?”
Tuyết Y Nhân có vẻ bối rối.
“Đệ đừng hỏi nữa, Cảnh Trần, đệ có thể giúp tỷ được không?”
“Không được!”
Bạch Cảnh Trần thẳng thừng từ chối.
Mặc dù biết Tuyết Y Nhân mang thai khiến y vô cùng đau đớn, nhưng chỉ cần là cốt nhục của Quân Nguyên Thần, y nhất định phải bảo vệ đứa bé.
“Nhưng tỷ nhất định phải làm như vậy.”
“Tại sao chứ? Lẽ nào tỷ không muốn có tiểu thế tử của mình…với Quân Nguyên Thần sao? Huống chi, tỷ vất vả lắm mới điều dưỡng tốt cơ thể, có thai được! Đứa bé là một sinh mạng, sao có thể nói không cần là không cần!”
Bạch Cảnh Trần kích động vô cùng, hoàn toàn không thể chấp nhận.
“Tỷ, tỷ cũng là vạn bất đắc dĩ!”
Tuyết Y Nhân mím môi, một giọt nước mắt rơi xuống.
“Rốt cuộc có nỗi khổ gì, mà một người đường đường là Vương phi như tỷ, lại không dám sinh ra cốt nhục của mình?!”
Tuyết Y Nhân nghẹn ngào ra hiệu cho Bạch Cảnh Trần lại gần.
“Chuyện này chỉ có Vương gia biết, tỷ cũng nghe trộm được, đệ đừng để lộ ra ngoài, cũng đừng nói với điện hạ. Đệ có thể hứa với tỷ, cho dù xảy ra hay gặp chuyện gì, đệ cũng thề chết giữ bí mật này không?”
Ánh mắt Bạch Cảnh Trần khẽ động, cuối cùng trịnh trọng gật đầu.
“Đêm hôm qua, có người ở trong cung lén lút đến gặp điện hạ, tỷ đến thư phòng đưa trà, vô tình nghe được một chút. Người đó nói trong cung đã biết tin tỷ có thai, thậm chí còn truyền tin, nói là hoàng đế bệ hạ có ý định, sau khi tỷ sinh tiểu thế tử xong…sẽ mang vào cung nuôi dưỡng! Để nhũ mẫu ma ma trong cung chăm sóc.”
Sinh ra thì phải đưa vào trong cung để người khác nuôi, việc này đối với phụ mẫu mà nói thật tàn nhẫn.
Nhưng cũng không đủ để Tuyết Y Nhân đưa ra quyết định này.
Chỉ nghe Tuyết Y Nhân tiếp tục nói: “Việc này nhìn như là vinh sủng cực cao, đứa nhỏ nuôi lớn ở trong cung đương nhiên là tôn quý hơn rất nhiều. Nhưng, hiện tại triều đình đang tranh đấu gay gắt, thế cục hỗn loạn không rõ, chưa chắc người trong cung không phải vì đề phòng điện hạ có ý đồ khác, muốn bắt tiểu thế tử vào tay làm con tin!”
Bạch Cảnh Trần không biết những bí mật hoàng gia này.
Nhưng nghe cũng có vẻ hơi có lý.
“Không đúng.” Bạch Cảnh Trần nghi ngờ nói: “Tiểu thế tử là tiểu hoàng tôn của hoàng đế, dù hắn có thế nào, dù phụ tử tranh nhau, cũng sẽ không làm tổn thương tiểu hoàng tôn vô tội chứ?”