Chương 57

2 0 0
                                    







Chương 57: Mộng cảnh

Lúc Quân Nguyên Thần trở lại Vương phủ, trời đã sáng.

Hắn không chỉ không buồn ngủ, thậm chí tinh thần phấn chấn, cả người nhẹ nhõm xưa nay chưa từng có, bước chân nhanh nhẹn hẳn lên.

Một năm này, chưa có ngày nào hắn vui như hôm nay.

Không, không chỉ một năm này, thậm chí nửa đời này của hắn, cũng chưa từng vui sướng như vậy.

Nội tâm vốn luôn trống rỗng, giống như đã tìm được thứ lấp đầy.

Tuyết Y Nhân vẫn dậy sớm như trước, lo liệu đủ việc của Vương phủ, nàng được biết Vương gia suốt đêm không về, từ sớm đã chuẩn bị xong nước ấm rửa mặt, tự tay nấu một chén cháo nóng, ngồi đợi.

Hạ nhân tới bẩm báo, Tuyết Y Nhân liền nhanh chóng đứng dậy, đi ra ngoài đón Vương gia.

Mặc dù là Vương phi cao quý, là người bên gối của Quân Nguyên Thần, nhưng nàng luôn thận trọng dè dặt, nhất là từ sau khi tên xấu xí kia chết, tính khí của Vương gia càng ngày càng thất thường, nàng cũng trở nên lo sợ hơn.

Mà hôm nay, Tuyết Y Nhân lại phát hiện, lúc Vương gia hồi phủ, thế mà trên mặt tràn ngập ý cười.

Đúng là mặt trời mọc ở đằng Tây rồi, quả thực rất hiếm thấy.

Tuyết Y Nhân cũng tươi cười theo.

"Vương gia."

"Ừm."

Mặc dù Quân Nguyên Thần không nhìn nàng, nhưng đáp lại rất nhanh, trong lòng Tuyết Y Nhân vui mừng.

"Vương gia cả đêm không về, có chuyện vui gì sao?"

Tuyết Y Nhân bước chậm nửa bước theo sau.

"Có đó!"

Quân Nguyên Thần thẳng thắn trả lời, xem ra trong lòng thật sự rất vui vẻ.

Tuyết Y Nhân giống như lấy lòng hắn nói: "Vậy có thể kể cho thiếp nghe được không? Để thiếp cũng vui theo luôn."

"Ừm..."

Quân Nguyên Thần không từ chối, nhưng nghĩ một chút, lại không nói ra.

Chỉ là, lúc này hắn mới nhớ ra, hắn đã sớm quên mất mục đích đi Thanh Liên quán của mình rồi.

"Chuyện nhỏ mà thôi." Quân Nguyên Thần bước nhanh về phía trước: "Y Nhân, nàng dậy sớm như vậy làm gì?"

Chuyện nhỏ?

Có thể khiến cho Quân Nguyên Thần vui vẻ như vậy, sao có thể là chuyện nhỏ?

Nhưng hiếm khi Quân Nguyên Thần quan tâm mình một câu, Tuyết Y Nhân được sủng ái mà lo sợ, lực chú ý lập tức bị chuyển đi.

"A, thiếp lo lắng Vương gia mệt mỏi, cho nên từ sớm chuẩn bị bữa sáng cho chàng, Vương gia bôn ba bên ngoài vất vả rồi."

"Ừm, ta không đói."

Lúc này Quân Nguyên Thần mới ý thức được, bắt đầu từ buổi trưa hôm qua, hắn chỉ uống mấy ngụm trà mà thôi, cũng một ngày một đêm rồi, vậy mà hắn lại không cảm thấy đói tí nào.

XY Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ