Chương 29: Trang điểm
“Nguyên…”
Bạch Cảnh Trần muốn gọi hắn, lại nuốt ngược tiếng trở lại.
Nhìn hắn vẻ mặt dửng dưng, thờ ơ lạnh nhạt, dáng vẻ cũng không giống có ý định cứu mình.
Ánh mắt hắn nhìn mình, tại sao lại… lãnh đạm như thế?
Là bởi vì mình đâm thủng mưu tính của hắn, không chịu để hắn lợi dụng, hắn liền mất kiên nhẫn, dứt khoát không diễn kịch nữa, lộ ra bản tính vốn có.
Đúng rồi, một thời gian hắn không đến tìm mình, là nản lòng với mình rồi.
Bây giờ hắn hưởng thụ niềm hạnh phúc có con, sao có thể để tâm tới mình chứ?
Hắn nói không sai tí nào, yêu luôn cần lý do chính đáng, Tuyết tỷ tỷ có thể sinh con dưỡng cái cho hắn, cho nên hắn sẽ yêu nàng, còn mình không có gì cả, không xứng để cho hắn thích.
Sau đó Bạch Cảnh Trần trơ mắt nhìn hắn bước đi.
“Ngươi bỏ tay ra.”
Lòng Bạch Cảnh Trần nguội như tro tàn, ngữ khí lạnh đến cực điểm.
Y lôi từ trong tay áo ra một cây dao nhỏ cắt thuốc, kể lên cổ Tuyết Thành Lĩnh.
“Cảnh Trần…”
Cổ Tuyết Thành Lĩnh lập tức bị cắt một vết, máu tươi chảy xuống.
“Cách xa ta một chút, còn đụng vào ta lần nữa, ta nhất định sẽ giết ngươi.”
Bạch Cảnh Trần nắm chặt con dao nhỏ, hận không thể lập tức cắt cổ hắn.
Tuyết Thành Lĩnh bị uy hiếp đến tính mạng, ngược lại có chút kiêng dè, thả Bạch Cảnh Trần ra.
“Cảnh Trần, sao ngươi có thể vô tình như vậy? Ta đều là vì quá yêu ngươi nên mới kích động.”
“Cút.”
Tuyết Thành Lĩnh phát hiện ra dưới vẻ mặt hung tợn, thân thể lại không ngừng run rẩy, có lẽ chỉ giả vờ ra oai mà thôi.
“Cảnh Trần, ta là tướng quân, lại là anh vợ của Thụy Vương gia, ngươi dám giết ta.”
“Vậy sao?”
Bạch Cảnh Trần đưa dao lên trực tiếp đâm tới, võ nghệ Tuyết Thành Lĩnh không tầm thường, trực tiếp đánh trúng cổ tay của y, Bạch Cảnh Trần tê tay, dao nhỏ mất lực bị Tuyết Thành Lĩnh cướp tới tay.
“Ngươi là người lương thiện mềm lòng, chơi loại vũ khí sắc bén này không tốt đâu.”
Tuyết Thành Lĩnh cười quái dị, ném dao nhỏ ra xa.
“Ngươi đừng sợ, Cảnh Trần, ta sẽ không tổn thương ngươi.”
Tuyết Thành Lĩnh dùng ngón tay lau máu trên cổ, ngậm trong miệng, lại liếm sạch máu, bộ dáng vừa quái dị vừa ghê tởm.
“Ta cũng sẽ không trách ngươi làm ta bị thương, ta nói rồi, ngươi đối xử với ta thế nào ta cũng rất vui, đau đớn thật ra cũng là một loại sảng khoái, chúng ta đổi cách chơi đi…”