CHƯƠNG 4

1 0 0
                                    









Chương 4. Hai người một mèo

Nhìn Bạch Cảnh Trần sạch sẽ và đơn thuần, những thứ bẩn thỉu xấu xa ngươi lừa ta, ta gạt ngươi trong lòng Quân Nguyên Thần đều biến mất.

Bất tri bất giác một nụ cười thoải mái xuất hiện trên mặt hắn.

“Ngươi xem ngươi, ngươi còn cười!”

Bạch Cảnh Trần nổi giận, lại muốn chổng mông chui vào trong chăn, không muốn nhìn ai.

Nhưng trán lại đâm phải bàn tay của Quân Nguyên Thần.

Quân Nguyên Thần vội vàng nói: “Ta không có cười ngươi.”

Bạch Cảnh Trần chui vào chăn không thành, liền vùi mặt vào chiếc gối bên cạnh.

Y buồn bực nói: “Cười đi, cười đi, dù sao cũng không phải có mình ngươi cười ta.”

Chuyện đã vậy rồi cứ mặc đi.

“Ta không có, ta lấy mạng ta ra thề!” Quân Nguyên Thần nói, “Nếu còn chưa hết giận, vậy ngươi cũng mắng ta đi, mắng ta què, mắng ta tàn phế……”

Chỉ nghe Quân Nguyên Thần chậm rãi nói: “Hồi còn nhỏ…ta rất thân thiết với phụ thân, phụ thân gửi gắm kỳ vọng rất lớn vào ta. Nhưng năm tám tuổi, lúc học cưỡi ngựa ta bị ngã gãy chân, để lại thương tật, không chữa trị được, mới đầu phụ thân còn thương xót an ủi ta, nhưng vết thương ở chân mãi không lành, ông càng ngày càng ít tới thăm ta, về sau tựa như một cái gai trong gia tộc, ta thường xuyên nghe thấy bọn họ cười nhạo ở sau lưng mình…”

“Được rồi, chúng ta đang so xem ai thảm hơn ai sao? Thắng cũng không có phần thưởng.”

Bạch Cảnh Trần đứng dậy, thực ra thấy Quân Nguyên Thần thẳng thắn thành khẩn như vậy, khúc mắc trong lòng y đã tiêu tan, cơn giận còn sót lại cũng sớm biến mất.

Quân Nguyên Thần hồi lâu không nói gì, Bạch Cảnh Trần ngẩng đầu lên nhìn, bắt gặp hắn đang nhìn chằm chằm mình, như thể đang cố đếm số nốt mụn trên mặt y vậy.

Bạch Cảnh Trần hừ một tiếng: “Còn nhìn nữa sợ rằng ngươi không ăn nổi cơm tối đâu.”

“Ta không có lừa ngươi, ngươi không xấu, về sau cũng không cần đeo cái khăn che mặt này nữa.”

Đây là lần đầu tiên Bạch Cảnh Trần được người ta khen ngoại hình, trong lòng vẫn cảm thấy vui vẻ.

Không ai biết, y vui vẻ vì lần đầu tiên được người khác tiếp nhận.

Nhưng lại không biểu hiện ra bên ngoài.

“Ta thấy ngươi không chỉ chân tàn phế mà mắt cũng có vấn đề.”

Quân Nguyên Thần cười khẽ: “Vậy bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết tên của ngươi chưa?”

Bạch Cảnh Trần lơ mơ nói: “Ta họ Bạch, Bạch Cảnh Trần.”

“Bạch Cảnh Trần.” Quân Nguyên Thần lẩm bẩm, nghiêm túc nói, “Ta nhớ rồi, Cảnh Trần, sau này mặc kệ thiên hạ nói gì, ngươi chỉ cần nhớ lời ta nói là được.”

XY Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ