CHƯƠNG 10

2 1 0
                                    








Chương 10: Thành hôn

Sau khi Quân Nguyên Thần đi, Bạch Cảnh Trần cũng chỉ còn lại một việc.

Đó chính là sống qua ngày đoạn tháng dài.

Mỗi khi đêm đến, mặt trăng mọc mặt trời lặn, y liền chuyển một băng ghế ra ngoài.

Cũng không làm gì, chỉ ngây ngốc ngắm ánh trăng, đếm ngày trên đầu ngón tay. Đợi trăng tròn mười hai lần, y liền có thể gặp lại Quân Nguyên Thần.

Quân Nguyên Thần nói sẽ quay lại đón y.

Trong đầu y mỗi ngày đều diễn tập ngày tương phùng, có lẽ y sẽ vui mừng đến hò reo, sau đó ôm Quân Nguyên Thần một cái thật chặt, thân mật với hắn như ngày ở sơn cốc.

Y nghĩ qua vô số dáng vẻ trùng phùng.

“Thái Tuế, ngươi nói ngày đó hắn đến đón ta sẽ mặc y phục gì? Là bộ lần đầu tiên gặp mặt, hay là mặc áo ngọc dây vàng của hoàng tử? Nói tới ta cũng chưa từng thấy y phục đó đâu, chắc chắn là cực kỳ hợp với khí chất của hắn!”

“Thái Tuế, ngươi nói ta có nên cũng đi may một bộ y phục đẹp không, tránh làm xấu mặt lúc đứng cạnh hắn?”

“Hắn nhất định sẽ dẫn ta đi nếm thử những đồ chay ở tửu lâu hắn từng nói qua kia, dẫn ta đi ngắm kinh thành còn có phong cảnh trong hoàng cung.”

“Thái Tuế, hiện tại ta đã học được cách làm bánh trung thu rồi.”

“Nhưng trước khi hắn đi, cũng không nói cho ta biết hắn thích vị gì.”

“Nên ta đã học hết tất cả các vị.”

“Thái Tuế, sao thời gian trôi qua chậm như vậy?”

Buổi tối ở sơn cốc luôn u tối tĩnh mịch, chỉ có thiếu niên thì thầm với một con mèo rừng.

Mèo rừng lim dim nằm bên chân Bạch Cảnh Trần.

Thu vàng, lá bạch quả rơi trên người nó.

Đông tới, trên thân nó tung bay bông tuyết.

Mưa xuân, có hoa lê rơi lên đầu.

Ngày hè, muỗi vo ve quấy nhiễu tai nó.

Bạch Cảnh Trần đã viết rất nhiều phong thư, lại không có chỗ nào để gửi. Cuối cùng, y đứng lên ném bút đi, vo giấy viết thư thành một cục.

“Trung thu lâu quá đi!”

Bạch Cảnh Trần không chờ được nữa, y không cách nào đợi Quân Nguyên Thần đến.

“Con muốn đi kinh thành!”

Biển Thập Tứ gõ đầu y.

“Con bị sốt đến hồ đồ rồi hả? Con biết kinh thành ở đâu ư? Đi kinh thành, ta thấy con là muốn lên trời.”

“Con không hồ đồ.”

Vẫn còn một tháng mới đến trung thu, con ngay cả đi bộ cũng có thể đi đến kinh thành!

Biển Thập Tứ nổi giận nói: “Con là vì tìm tiểu tử họ Quân kia? Không muốn sống nữa hả?”

“Ai nói con muốn tìm hắn?” Bạch Cảnh Trần nói dối quá vụng về, “Con chỉ là không muốn đợi ở quê nghèo sơn dã này.”

XY Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ