Chương 75: Cảm giác yêu một ngườiPhạm lão gia phịch một tiếng, quỳ xuống bên cạnh Bạch Cảnh Trần.
"Lỡ tay giết người cũng là giết người, trên đời không có cái gì gọi là vô tội! Giết người phải đền mạng, lão già cổ hủ này xin Phủ doãn đại nhân lập tức định tội, nếu không dù có lên trời, lão cũng phải đòi một công lý."
Bạch Cảnh Trần hoàn thành xong nhiệm vụ, liền không liên quan gì đến y nữa.
Y không phải là nhân vật chính trên sân khấu, y là khán giả.
Còn có một khán giả khác là Quân Nguyên Thần, người từ trên xuống dưới công đường đều náo loạn ầm ĩ, cãi nhau đến mặt đỏ tía tai, ồn ào đến mức khiến hắn đau cả đầu.
Trong hoàn cảnh ồn ào như vậy, Bạch Cảnh Trần lại có thể bình tĩnh xử lý, ở trong mắt Quân Nguyên Thần, giống như là một cây liễu xanh đứng bên hồ, xuất trần thoát tục, yên tĩnh khác biệt.
Vụ xét xử ồn ào cuối cùng đi đến hồi kết, Phủ doãn đại nhân Vương Húc với tư cách là chủ thẩm, rốt cuộc cũng thể hiện uy nghiêm của mình.
"Tuyết Thành Lĩnh lỡ tay giết người, hết đường chối cãi, bằng chứng xác thực. Quốc có quốc pháp, ta sẽ lập tức tấu lên Hoàng thượng, tước bỏ chức quan của Tuyết Thành Lĩnh, sống chết do Hoàng thượng định đoạt."
Phạm lão gia còn muốn nói thêm gì đó, cuối cùng lại im lặng, ông biết rằng dù ông có tiếp tục ép Vương Húc, Vương Húc cũng sẽ không đích thân tuyên án tử hình. Hai người đều là kẻ khôn ngoan sành sỏi, Vương Húc sẽ không đắc tội bên nào, ép quá còn phản tác dụng.
Bị định tội đã là kết quả tốt nhất rồi.
"Bắt vào nhà giam!"
Bạch Cảnh Trần bước ra khỏi Thuận Thiên phủ, liền bị ai đó gọi lại.
"Khanh."
Bạch Cảnh Trần nghi hoặc quay đầu lại, y đương nhiên biết là Quân Nguyên Thần gọi y.
Chỉ là cách gọi này, khiến y nổi cả da gà.
Hoá ra Quân Nguyên Thần cũng có thể thốt ra lời thân mật như vậy?
"Để ta đưa ngươi về."
Quân Nguyên Thần mời y cùng ngồi xe ngựa của Thụy Vương phủ.
"Ta có người đón rồi."
Đây là rõ ràng không muốn.
Quân Nguyên Thần hơi thất vọng, nhưng hắn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.
"Xe ngựa trong phủ ta rộng rãi, ngươi nhất định sẽ thích."
Quân Nguyên Thần đứng ở trước mặt y, ý tứ là, trừ khi y đồng ý, còn không sẽ không để cho y đi.
Lúc Bạch Cảnh Trần ngồi trên xe ngựa của Thụy Vương phủ, liền biết lời của Quân Nguyên Thần không hề sai.
Chiếc xe ngựa này do ba con tuấn mã kéo, buồng xe không chỉ rộng rãi bằng phẳng, mà còn được trang trí đẹp mắt, đệm và chỗ tựa lưng được làm hoàn toàn bằng da hổ, ở giữa còn có một cái lò sưởi, mùa đông ở trong này cũng không lạnh.