Chương 76: Tất nhiên là phải nghe lời vợ rồiHoàng đế rất coi trọng đại án giết người ở kinh thành.
Một chiếu chỉ được truyền đi trong đêm, nể tình Tuyết Thành Lĩnh trấn giữ biên cương nhiều năm, không có công lao thì cũng có khổ lao, nhưng tội chết có thể miễn tội sống khó tha, tước bỏ hết tước vị, đày đến vùng đất lạnh lẽo nghèo nàn Bắc Cương.
Ngay lúc Bạch Cảnh Trần chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, Thạch Đầu bất ngờ xông vào.
"Ngươi không gõ cửa được à?"
Thạch Đầu tùy tiện ngồi xuống cạnh giường, vịn ở mép giường.
"Sợ cái gì? Ngắm ngươi một xíu, ngươi cũng có mất đi lạng thịt nào đâu."
Bạch Cảnh Trần hết cách với tên lưu manh vô lại này.
"Ngươi lại đến đây làm gì?"
"Báo cho ngươi một tin tốt, ngươi không muốn nghe à?"
Bạch Cảnh Trần thúc giục nó: "Có gì nói thẳng ra đi."
Thạch Đầu đắc ý.
"Xí, ta còn lười nói đây."
Thấy sắc mặt Bạch Cảnh Trần trở nên nghiêm túc, Thạch Đầu lại lên tiếng.
"Trừ khi ngươi cầu xin ta."
"Cầu xin ngươi?" Bạch Cảnh Trần khinh thường.
"Hoặc là hôn ta một cái cũng được."
Thạch Đầu nhướng mày nhìn y, tiện thể đưa má trái lại gần.
"Ta chưa từng được ai hôn hết, nghe nói môi là mềm mại nhất, rất thoải mái..."
"Ngươi không sợ ta bỏ thuốc vào trong cơm của người à? Cho ngươi uống thuốc câm? Hoặc là đút ngươi cổ trùng kỳ quái gì đó..."
Nét mặt Thạch Đầu cứng đờ, nó biết Bạch Cảnh Trần có bản lĩnh này.
Nhưng nó vẫn cứng đầu cứng cổ, không sợ hãi.
"Ta không sợ." Thạch Đầu nói với vẻ mặt đầy tình cảm: "Vì nụ hôn của ý trung nhân, có biến thành người câm cũng có là gì?"
Bạch Cảnh Trần nhếch miệng cười với nó.
"Chiếc trâm ngọc mà lão thái bà mất tháng trước, là do Thẩm Ngọc hoàng hậu tặng cho y, nghe nói giá trị liên thành, y quý chiếc trâm đó nhất. Ngươi nói xem, nếu y mà bắt được tên trộm kia, y có lột da hắn da không, hay là..."
Thạch Đầu rụt cổ lại, vội vàng bịt miệng Bạch Cảnh Trần.
"Ngươi be bé cái mồm thôi! Ta nói, ta nói có được chưa!"
Xem ra vẫn là Hồng Liên có tác dụng, đủ thấy lão thái bà đã để lại bóng đen trong lòng tên lưu manh này.
"Thì là, hoàng cung ban chiếu chỉ rồi, hai ngày nữa tên biến thái kia sẽ bị lưu đày đến biên cương."
"Hai ngày... lưu đày."
Bạch Cảnh Trần lẩm bẩm, mắt đột nhiên lóe sáng.
"Ngươi đang suy tính gì thế? Có phải định giết tên biến thái đó không?"