Chương 72: Ngươi lừa dối tình cảm của ta?Tuyết Y Nhân ngược lại có chút vui mừng.
Chuyến đi hôm nay không phải vô ích, ít nhất xem như là xé rách mặt Nam Khanh công tử, biết y là một loại người như vậy, không hề che giấu thái độ thù địch của mình, còn tốt hơn là suýt nữa đã bị y lừa, đón một con chó nham hiểm vào trong Thụy Vương phủ.
Mặc dù không biết họa của Tuyết Thành Lĩnh có phải do y bày kế hay không, nhưng bên trong nhất định có mối liên hệ.
Có một điều chắc chắn, y đến đây là vì Tuyết gia!
Về phần thân phận, trở về nhất định phải sai người đi điểu tra!
Không còn gì để nhờ vả, Tuyết Y Nhân cũng không ra vẻ cầu xin nữa.
"Vốn dĩ ta muốn làm bạn tốt với Nam Khanh công tử, sau này chúng ta cũng là người một nhà, xem ra hôm nay là ta làm phiền rồi."
Tuyết Y Nhân không ở lại nữa, xoay người đi về phía cửa, lại dừng chân lại, xoay người nhìn Bạch Cảnh Trần.
"Tuyết gia ta từ trước đến nay ân oán rõ ràng, không phải bạn thì là thù, Nam Khanh công tử coi thường ân huệ của Tuyết gia ta, phải cân nhắc thật kỹ, hậu quả đối nghịch với Tuyết gia."
Bạch Cảnh Trần không trả lời, nụ cười nhạt đột nhiên thay đổi, nhìn về phía sau lưng Tuyết Y Nhân.
Tuyết Y Nhân cũng theo bản năng quay đầu lại nhìn.
Một bóng người cao lớn đứng lặng ở phía sau lưng nàng, ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng.
Vẻ mặt kiêu ngạo của Tuyết Y Nhân lập tức xẹp xuống, chuyển sang hoảng sợ, bộ mặt giả nhân giả nghĩa mà nàng ta giỏi nhất, lập tức bị lộ ra ngoài.
Trong mắt nàng hiện lên vẻ sợ hãi, miệng khẽ nặn ra hai chữ: "Vương... gia."
Người đứng sau lưng nàng chính là Quân Nguyên Thần.
"Nàng đến nơi này làm gì? Hả?"
Giọng điệu Quân Nguyên Thần rất nhẹ nhàng, nhưng Tuyết Y Nhân lại cảm thấy rùng mình, nàng hiểu rõ Vương gia nhất, càng tức giận thì hắn càng bình tĩnh.
Cổ họng nàng như bị rỉ sét, không nói ra được câu nào.
"Đây là nơi mà nàng nên đến sao?" Quân Nguyên Thần lại hỏi.
"Thiếp... thiếp..."
Trong lòng Tuyết Y Nhân biết, mình hết cách ngụy biện, nên đành nói sự thật.
"Vì chuyện của ca ca, nên thiếp đến Thanh Liên quán để cầu xin Nam Khanh công tử..."
"Cầu xin? Ta nói rồi, chuyện của Tuyết Thành Lĩnh đã hết đường để thay đổi." Vẻ mặt Quân Nguyên Thần lạnh lùng đến đáng sợ: "Nếu hôm nay không phải ta tình cờ đến đây, đúng lúc nhìn thấy nàng lớn tiếng uy hiếp người khác, ta sẽ chẳng bao giờ nghi ngờ sự dịu dàng hiền thục của nàng đâu, Y Nhân."
Đầu Tuyết Y Nhân như muốn nổ tung, nhất thời choáng váng.
Nàng luôn duy trì hình ảnh một người hiền lương thục đức trước mặt Quân Nguyên Thần, bởi vì nàng biết, vị trí Vương phi này, thứ mà Quân Nguyên Thần coi trọng không phải là quốc sắc thiên hương, cũng không phải huệ chất lan tâm*, mà là sự ngoan ngoãn, vâng theo của nàng.