Chương 30: Hôn mê bất tỉnh
Nước nhấn chìm đầu Bạch Cảnh Trần, chui vào tai và mũi y, y vùng vẫy, tay chân khua loạn xạ, nhưng sao có thể chống lại Quân Nguyên Thần?
Càng giãy dụa, y càng khẩn trương, vốn Bạch Cảnh Trần biết bơi, nhưng thoáng chốc y không thể thở được, xém nữa chết đuối.
“Ư ưm…”
Y không dám thở bằng mũi, chỉ có thể mở miệng cầu xin sự tha thứ.
Quân Nguyên Thần giống như là muốn dìm chết y, tay ấn chặt không buông.
Bạch Cảnh Trần há miệng, nước tràn vào trong cổ họng.
“Không phải ngươi muốn bôi mấy thứ này sao? Ta rửa sạch giúp ngươi, rồi trang điểm lại lần nữa nhé, thế nào?”
Quân Nguyên Thần túm tóc y nhấc lên.
Bạch Cảnh Trần lấy lại không khí, hít sâu một hơi, ho dữ dội.
Mái tóc đen ướt sũng, dính chặt vào trán, đương nhiên lớp trang điểm cũng bị cuốn trôi, trên mặt chỉ còn lại một chút phấn trắng, trông y như người từ địa ngục bò về, nhếch nhác hoảng loạn, trong mắt toàn là tia máu.
Cánh tay y yếu ớt, muốn đẩy Quân Nguyên Thần ra nhưng không thể.
“Sao? Còn trang điểm nữa không?”
Bạch Cảnh Trần không nói được, y ho liên tục, giống như muốn ho cả phổi ra ngoài.
“Nói!”
Hắn dùng sức, tóc của Bạch Cảnh Trần bị kéo ra sau, y buộc phải ngẩng đầu lên, yết hầu không kiểm soát được khẽ động.
Bạch Cảnh Trần khó khăn nặn ra một chữ: “Không…”
Lúc này Quân Nguyên Thần mới chịu bỏ qua, ném y xuống đất.
Hiện tại tuyết đang bắt đầu tan, những phiến đá xanh trên mặt đất mặc dù được quét dọn hàng ngày, nhưng vẫn ướt nhẹp.
Bạch Cảnh Trần ngã xuống đất, gió lạnh thổi qua, cơ thể y bắt đầu phát run.
Tóc y rối tung, một sợi tóc ướt rủ xuống chóp mũi y, trên mặt không biết là nước hay là lệ.
Quân Nguyên Thần ngồi xổm xuống, vén sợi tóc giúp y.
“Cảnh Trần.”
Quân Nguyên Thần nâng cằm y lên, bắt y nhìn mình, giọng điệu dịu dàng dị thường.
“Ngươi đấy, sao cứ phải đi sai đường chứ? Thật ra, ngươi chỉ cần an phận thủ thường, làm việc mình nên làm, trợ giúp ta, cho ta thứ ta muốn, lẽ nào ta lại làm khó ngươi sao? Nói không chừng ta còn thích ngươi nữa kìa…”
Bạch Cảnh Trần nhìn hắn, ánh mắt đờ ra vì tuyệt vọng.
Ban đầu y còn hy vọng xa vời, hy vọng Quân Nguyên Thần sẽ xem trọng y một chút, nhưng giờ y đã biết, từ đầu đến cuối, Quân Nguyên Thần đều không có tình cảm gì với y.
“Như vậy đi, ta đồng ý với ngươi, sau ngày ngươi có thể ở trong vương phủ, là chủ tử, mặc dù ta không thể phong ngươi làm phi, nhưng ngươi có thể làm nam sủng bên cạnh ta, bên ta mỗi ngày, đó không phải là tâm nguyện của ngươi sao?”