Chương 91

0 0 0
                                    









Chương 91: Bọn hắn đều muốn ta chết

Edit: Tiểu Vũ - Beta: Vĩnh Nhi

Quân Nguyên Thần ngửa đầu uống cạn một ly rượu, nhưng chưa thấy đã, trực tiếp cầm bình lên đổ mấy ngụm vào miệng.

"Nào, ngày lành tháng tốt, uống một ly."

Bạch Cảnh Trần chỉ cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm nhỏ.

Quân Nguyên Thần hẳn là đè nén ở trong lòng đã lâu, miệng nói như máy, không cần Bạch Cảnh Trần hỏi, hắn mượn men rượu nói thẳng tuột hết ra.

"Nhưng y quá si mê ngây thơ. Y vậy mà, từng bước từng bước đến Kinh thành, lúc đó ta nhìn y giống như một tên ăn mày, y căn bản không biết thế giới bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm, nhất định muốn ở lại... Ta trừng mắt cau mày với y, muốn đuổi y trở về, y vẫn cứng đầu muốn chết!"

"Không phải ngươi động lòng với y sao? Sao lại không dung nạp được y?"

Cổ họng Bạch Cảnh Trần bất giác có chút khàn khàn.

"Ngươi không biết đâu, trước kia ta là một tên què, ngươi biết một hoàng tử què phải chịu bao nhiêu ghẻ lạnh không? Lại kết đôi với một tên... xấu xí nữa, ta chịu không nổi, ta chỉ là một người phàm tục, ta chịu không nổi bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ, có lẽ ở Nhạc Châu nơi ngăn cách với đời thì có thể, nhưng ở Kinh thành khắp nơi đều là những cái miệng muốn phỉ nhổ lên người ngươi. Ta vất vả lắm mới tính toán khiến Biển Thập Tứ chữa khỏi chân cho ta, ta không muốn bị người khác lăng nhục, bị người khác chà đạp nữa!"

"Chắc chắn ngươi không hiểu loại cảm giác đó... Khanh, ngươi hoàn mỹ như vậy, sinh ra đã được vây quanh*, đi đến đâu, cũng được người khác dỗ dành, cưng chiều, lấy lòng. Ngươi không biết loại người có khuyết điểm như bọn ta, bị người khác xem thường chế nhạo là cảm giác gì."

(*) Nguyên văn là Chúng tinh phủng nguyệt – 众星捧月 – zhòng xīng pěng yuè (chữ trong Luận ngữ; phủng có nghĩa là bưng, nâng, bế, ôm; đại loại là một đám sao  tôn lên ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng.

Quân Nguyên Thần nhìn sang, ánh mắt mơ màng nhìn Nam Khanh.

Không phải hắn say, ngược lại, thời khắc này hắn nhẹ nhõm vô cùng.

Hắn cảm thấy thả lỏng hơn bao giờ hết.

Ở trước mặt Nam Khanh, hắn mới như vậy.

Bạch Cảnh Trần đè nén cơn sóng dâng trào trong lòng mình, mạnh mẽ giả vờ bình tĩnh, dùng thân phận Nam Khanh nói chuyện với hắn.

"Y chết như thế nào?"

"Y..."

Hình ảnh đỏ tươi chói mắt đó, vô cùng rõ ràng trong mắt Quân Nguyên Thần.

"Y nhảy từ trên cổng thành xuống, dứt khoát như thế, một chút đường sống cũng không giữ lại cho ta, lúc sống còn hạ thứ thuốc gọi là độc tình vào trà của ta, khiến ta ngày đêm bị độc dược giày vò hành hạ, cả đời cũng không buông tha ta, lòng dạ y thật độc ác..."

XY Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ