Chương 89: Chưa từng nghĩ sẽ giết hắn"Đây là...bị bỏng."
Bạch Cảnh Trần hít một ngụm khí lạnh, vết thương nghiêm trọng như vậy, người này lúc ấy vậy mà vẫn có thể sống sót.
"Nam Khanh công tử con mắt tinh tường, là vết bỏng." Doãn Thiên Nhai cúi đầu nói: "Vết sẹo này làm bạn với ta nhiều năm, tìm danh y khắp nơi cũng không ăn thua, lần này ngàn dặm xa xôi, chính là muốn xin Nam Khanh công tử ra tay giúp đỡ."
Bạch Cảnh Trần khẽ lắc đầu.
"Không trị được."
Doãn Thiên Nhai kinh ngạc, đấu tranh nói: "Cho dù không thể hồi phục như người bình thường, chí ít... chí ít không kinh khủng như thế, ta cũng thỏa lòng rồi!"
Bạch Cảnh Trần im lặng không lên tiếng.
"À, Nam Khanh công tử có điều kiện gì cứ việc nói, ta nhất định lễ trọng đền đáp."
"Không phải việc tạ lễ, cái này ta thật sự không trị được."
Bạch Cảnh Trần quả quyết cự tuyệt, khiến Doãn Thiên Nhai không còn bất cứ hy vọng gì chữa khỏi.
Ánh mắt Doãn Thiên Nhai ảm đạm.
"Nếu đã vậy..." Hắn trầm ngâm nói: "Vẫn là đa tạ Nam Khanh công tử nói đúng sự thật."
"Chính vì như vậy nên ngươi mới không muốn lộ mặt?"
Bạch Cảnh Trần hỏi một câu.
Bởi vì y ngày trước chính là do mặt mũi xấu xí, dọa không ít người, còn bị người ta ghét bỏ chửi rủa.
Loại tâm trạng này y hoàn toàn hiểu được.
"Cũng là một trong những nguyên nhân."
Tâm trạng Doãn Thiên Nhai không tệ, còn có thể cười được, sau đó lại che mặt lại.
"Xin Nam Khanh công tử sau khi trở về, lưu ý nhiều hơn, nếu có tin tức gì tốt thông báo với ta."
"Nếu như sư phụ ta có biện pháp, ta sẽ báo cho ngươi biết."
"Vậy thì còn gì bằng." Doãn Thiên Nhai nghiêng người về phía trước, thấp giọng nói: "Để bày tỏ cảm kích, ta có thể giúp sức Nam Khanh công tử một tay..."
Bạch Cảnh Trần nghe không hiểu.
"Giúp ta?"
"Đúng vậy." Doãn Thiên Nhai nhấn mạnh từng chữ nói: "Giúp ngươi giết Quân Nguyên Thần."
Giết Quân Nguyên Thần...
Bạch Cảnh Trần nhíu mày.
"Tại hạ biết Nam Khanh công tử có thù với Quân Nguyên Thần, nhưng Quân Nguyên Thần quyền khuynh triều dã, chỉ dựa vào sức một mình công tử, sợ là châu chấu đá voi."
Bạch Cảnh Trần khoanh tay suy nghĩ một lúc, đánh giá từ trên xuống dưới Doãn Thiên Nhai một lần nữa.
"Ồ, ta biết rồi."
"Hửm?" Doãn Thiên Nhai nghi hoặc.
Bạch Cảnh Trần cười cười, cũng nghiêng người về phía trước.