Chương 5. Mông cũng bị rách
Quân Nguyên Thần vừa cởi quần áo xong thì nghe thấy Bạch Cảnh Trần nói.
“Bên cạnh có một bộ quần áo để thay, ngươi đưa quần áo bẩn cho ta.”
“Ờ, được.”
Quân Nguyên Thần không hiểu sao, cảm thấy hơi ngại, có điều vẫn treo quần áo bẩn lên bình phong.
“Nhớ kỹ đừng ngâm lâu quá, ngâm lâu vết thương sẽ bị rách ra đó.”
Bạch Cảnh Trần dặn dò xong, vừa mới đi tới ngưỡng cửa ngồi xuống, một bóng người quen thuộc xuất hiện ở ngoài hàng rào, chắp tay sau lưng ngâm nga một giai điệu không đứng đắn.
“A!”
Bạch Cảnh Trần nhảy dựng lên, hớt ha hớt hải chạy vào phòng.
“Không hay rồi, không hay rồi!”
Bạch Cảnh Trần la lên, lao vào “Phòng tắm”.
Quân Nguyên Thần đang ngâm mình trong bồn, nước vừa tới ngực, cơ ngực rắn chắc đung đưa theo làn nước, từ mặt nước trở xuống…
Cũng may nước tắm bỏ thêm thuốc nên không trong lắm, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy màu da trắng nõn, nếu không phong cảnh lờ mờ dưới nước sẽ bị Bạch Cảnh Trần nhìn thấy hết.
Tuy cảnh xuân nửa che nửa lộ nhưng cũng khiến khuôn mặt Bạch Cảnh Trần thoắt cái đỏ cả lên.
Y không rành chuyện nam nữ, chỉ biết đẹp là đẹp, khiến người khác mặt đỏ đến mang tai, còn không rời mắt được.
“Lẽ nào có sát thủ tìm tới?”
Quân Nguyên Thần căng thẳng.
“Không, không phải, là sư phụ ta trở về!”
“Vậy thì quá tốt rồi, ngươi thường khoe ông ấy là đệ nhất thần y trong thiên hạ, ta cũng đã sớm muốn bái kiến ông ấy rồi…”
“Ông ấy chưa chắc đã muốn gặp ngươi.” Bạch Cảnh Trần hoang mang nói, “Nếu như sư phụ ta phát hiện, ta giấu nam nhân ở trong Dược Hương cốc thì coi như xong!”
“Giấu nam nhân……”
Quân Nguyên Thần cân nhắc mấy chữ này.
“Ngươi còn chưa nói tên của sư phụ ngươi.”
“Không biết tên, sư phụ thì gọi là sư phụ thôi! Nhưng hình như ông ấy có biệt danh gọi là Biển….Thập Tứ?”
Biển Thập Tứ!
Trên mặt Quân Nguyên Thần xuất hiện một tia vui mừng.
“Với lại sư phụ của ta ông ấy ghét người đẹp lắm.”
“Hả? Vì sao?”
“Ta không biết, ta nói rồi ông ấy kỳ kỳ quái quái.” Bạch Cảnh Trần suy đoán, “Khả năng là ông ấy không cho phép người khác đẹp hơn ông ấy?”
“Ò.”
Bên ngoài có tiếng người gọi, thanh âm lọt vào phòng.
“Bạch Cảnh Trần! Bạch Cảnh Trần!”