Chương 37: Sảy thai
Người trong Thụy Vương phủ không biết mục đích của Quân Nguyên Thần, chỉ cho là Bạch Cảnh Trần dùng thủ đoạn nào đó để quyến rũ Vương gia hắn.
Bằng không, kẻ xấu xí như vậy sao có thể khiến Vương gia ngày nào cũng nán lại, vui quên trở về?
“Tiểu thư, người nhanh quản đi!”
Vân Mi lo lắng đến giậm chân liên tục.
Tuyết Y Nhân ngồi trên ghế thái sư, sau lưng kê một chiếc gối mềm, bụng nàng đã hiện rõ, cử động khó khăn.
“Làm sao ta có thể quản được Vương gia? Điện hạ muốn ngủ ở đâu thì ngủ ở đấy…”
Mặc dù đang là mùa xuân tươi sáng, nhưng trên mặt Tuyết Y Nhân lại có vẻ ủ ê.
Vân Mi thấy nàng nản lòng, ngồi xổm xuống bên cạnh nàng.
“Người đừng có cam chịu, người là chủ mẫu của Thụy Vương phủ, làm sao lại không có cách đối phó với một thôn phu sơn dã chứ?”
Tuyết Y Nhân vuốt bụng mình, lại cảm thấy khó chịu, buồn nôn.
“Ta vốn tưởng, có cốt nhục của Nguyên Thần rồi, ngài ấy sẽ nhìn ta với cặp mắt khác, ai mà biết vẫn không thể so sánh với y.”
“Không phải Vương gia thích y, mà là y dùng mấy thứ thuốc bẩn thỉu kia, mới mê mẩn Vương gia tới mức chính sự cũng không quan tâm, ngày nào cũng đến Mộc Hương Thủy Tạ.”
Tuyết Y Nhân ngước mắt lên hỏi: “Ngươi cũng tin mấy lời nói đó sao?”
Vân Mi chột dạ nói: “Người trong phủ đều nói như vậy… Nô tỳ bảo bọn họ đi mắng y, tên xấu xí đó lại thờ ơ, chứng tỏ y không biết xấu hổ.”
Tuyết Y Nhân nhìn những nụ hoa trên cành cây trơ trụi, không khỏi xót xa.
“Vân Mi, ta không nỡ bỏ đứa bé này, nếu nó nở hoa kết trái, có một kết thúc có hậu thì tốt quá.”
Vân Mi tàn nhẫn nói: “Không nỡ cũng không còn cách nào khác, kéo dài càng lâu, sợ là chính người cũng gặp nguy hiểm…”
…
Bạch Cảnh Trần bội phục Quân Nguyên Thần rồi.
Rõ ràng trong lòng hắn không thích, nhưng vẫn có thể giả vờ ân ái, mỗi ngày đều quan tâm tỉ mỉ đến Bạch Cảnh Trần, dáng vẻ cầm sắt hòa minh.
Ngày nào mở mắt ra, đập vào mắt y cũng là khuôn mặt của hắn, chỉ có khi ngủ, hắn mới như là thật, tỉnh rồi, mỗi lời âu yếm, mỗi câu thân mật đều là giả, chỉ là chiêu trò thường ngày của hắn.
Mỗi ngày Bạch Cảnh Trần đều đau khổ.
May là, cuối cùng hắn cũng không giả bộ ân ái được bao lâu nữa, ngày đó Quân Nguyên Thần bước vào cửa, sắc mặt tối sầm, im lìm không nói lời nào.
Bạch Cảnh Trần thầm nghĩ, rốt cuộc hắn cũng hết kiên nhẫn.
“Hai tháng rồi, Cảnh Trần.” Quân Nguyên Thần lẩm bẩm: “Ngày nào ta cũng qua với ngươi, hoàn thành tâm nguyện của ngươi, hai tháng rồi.”