Chương 63

3 1 0
                                    







Chương 63: Cuối cùng cũng đến lúc

Tuyết Y Nhân bĩu môi, vô cùng coi thường hành động này của Tuyết Thành Lĩnh.

"Ngửi tới ngửi lui một cái quạt, huynh chỉ có chút tiền đồ đó thôi."

"Muội không hiểu đâu, mùi hương là thứ tuyệt vời nhất trên đời..."

Tuyết Thành Lĩnh lại đưa chiếc quạt gấp lên chóp mũi ngửi.

"Mùi thuốc này thật dễ chịu, ngược lại làm ta nhớ đến Cảnh Trần..."

"Đúng là loại si tình."

Tuyết Y Nhân xì mũi coi thường, cáu kỉnh đưa ly rượu lên môi, đột nhiên cứng đờ.

"Mùi thuốc?"

Nàng để mặc ly rượu trong tay rơi xuống đất, vỡ tan tành cũng không quan tâm.

"Ca, Nam Khanh này... y không phải là Bạch Cảnh Trần sống lại chứ?"

Tuyết Thành Lĩnh cũng sửng sốt một lúc, sau đó bật cười.

Hắn đặt tay lên trán Tuyết Y Nhân, kiểm tra nhiệt độ.

"Y Nhân, có phải gần đây muội nghi thần nghi quỷ, khiến bản thân bị đổ bệnh rồi không?"

Tuyết Y Nhân hất tay hắn ra, ôm ngực thở phào nhẹ nhõm.

"Haiz... Muội là bị Bạch Cảnh Trần và Nam Khanh làm cho tinh thần yếu ớt. Tên ma quỷ kia cũng không có bản lĩnh thông thiên, sống lại từ cõi chết. Chỉ là... Muội luôn cảm thấy y rất giống với Bạch Cảnh Trần."

Tuyết Thành Lĩnh càng thêm khó hiểu.

"Y Nhân, muội thật là....Hai người bọn họ khác nhau một trời một vực, nhìn thế nào mà muội bảo bọn họ giống nhau chứ?"

"Muội biết, muội cũng không mù. Ngoại hình và khí chất của họ hoàn toàn khác nhau, nhưng muội luôn cảm thấy ngũ quan của y có phần giống, đặc biệt là... đôi mắt đó, gần như được đúc ra cùng một khuôn. Không phải là cùng một người... Lẽ nào Bạch Cảnh Trần có huynh đệ song sinh gì đó, đến để trả thù cho y?"

Tuyết Y Nhân bóp bóp ấn đường, đau đầu không thôi.

"Hahaha, muội càng nói càng vô lý. Y Nhân, ta thấy do muội nghĩ nhiều quá, nên mới nhìn thấy gì cũng nhạy cảm như vậy."

Tuyết Y Nhân không cùng chung tiếng nói với người huynh trưởng ngu ngốc này.

"Trong lòng muội luôn cảm thấy bất an. Ca, lúc huynh đi đưa cây quạt này, nhất định phải thăm dò một chút, muội luôn cảm thấy y và Bạch Cảnh Trần có quan hệ gì đó."

"Được rồi."

Tuyết Thành Lĩnh miễn cưỡng đồng ý, nhưng hắn cũng đang trong tình thế khó xử.

"Nhưng mà Thụy Vương gia si mê y, nhất định sẽ ở bên cạnh y mỗi ngày. Vừa rồi muội cũng thấy rồi đấy, Quân Nguyên Thần giữ y quá chặt, ta...ta sợ rằng không có cơ hội đến gần y."

Tuyết Y Nhân nghĩ đi nghĩ lại, chợt nhớ ra.

"Năm ngày nữa là ngày hoàng thượng tế trời. Vào dịp quan trọng như vậy, Vương gia nhất định sẽ có mặt, chàng ấy cũng không thể dẫn Nam Khanh theo cùng! Kỹ nam đó không phải có tiếng là cứ có tiền là có thể làm khách của y hay sao? Huynh nhất định phải nắm bắt cơ hội cho tốt!"

XY Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ