Chương 70: Nỗi đau nhói timNgày giỗ...
Kể cả Quân Nguyên Thần có lạnh lùng hơn nữa, cũng không nhịn được xúc động.
Đứa trẻ chưa chào đời đó, dù sao cũng là huyết mạch của hắn, Quân Nguyên Thần không nhớ cũng không nhắc đến, sau đó thì dần dần quên đi, nhưng khi Tuyết Y Nhân nhắc tới, hắn vẫn mềm lòng.
Nỗi thương xót đứa con chưa chào đời cũng đã chuyển đến người làm mẹ là Tuyết Y Nhân.
Ngón tay Quân Nguyên Thần lau đi nước mặt đọng dưới cằm của Tuyết Y Nhân.
Tuyết Y Nhân cuối cùng đạt được mong muốn, nàng đã có được sự dịu dàng và quan tâm của Quân Nguyên Thần.
"Con ơi con à, mặc dù con không phải là cốt nhục của Điện hạ, nhưng chết rồi cũng còn có thể giúp mẹ một tay, khi đó quyết định của ta quả là không sai, cũng không uổng công con đầu thai đến trong bụng mẹ một chuyến..."
Giọng điệu của Quân Nguyên Thần cũng trở nên dịu dàng.
"Chuyện đã qua lâu rồi, nàng đừng nghĩ nhiều nữa, không có lợi cho thân thể nàng."
Tuyết Y Nhân kiều diễm rơi lệ: "Thiếp gắng sức không nghĩ nữa, nhưng thiếp thiếu chút nữa là có thể làm mẹ của con rồi, cốt nhục tương liên, con không thể ra đời, máu thịt của thiếp giống như bị khoét ra vậy..."
"Sau này... sau này có lẽ vẫn sẽ có."
Câu nói này của Quân Nguyên Thần khiến cho Tuyết Y Nhân vừa mừng vừa lo.
Mặc dù thêm từ "có lẽ", nhưng nàng vẫn mừng rỡ không thôi.
Ban đầu nàng đã rất bi quan, Nếu Quân Nguyên Thần canh cánh trong lòng về cái chết của Bạch Cảnh Trần cả đời, nàng và Quân Nguyên Thần đừng nói đến con cái, sau này Thụy Vương phủ còn có nàng nữa hay không cũng chẳng chắc.
Hôm nay Quân Nguyên Thần hồi tâm chuyển ý, là niềm vui ngoài ý muốn của nàng.
Quân Nguyên Thần không biết nói lời an ủi, lại kiên nhẫn ở cùng với Tuyết Y Nhân rất lâu.
Thời gian dài, Tuyết Y Nhân cũng biết tính kiên nhẫn của Quân Nguyên Thần không nhiều, nàng chủ động đứng lên.
"Nguyên Thần, đêm lạnh rồi, nghỉ ngơi sớm thôi..." Nàng ngừng một chút, lại tràn đầy mong đợi hỏi: "Hôm nay chàng, vẫn đi thư phòng ngủ sao?"
"Ừm."
Quân Nguyên Thần cũng đứng dậy, khiến cho Tuyết Y Nhân mất mát một phen, nhưng nàng không quên việc khẩn cấp trước mắt.
"Nguyên Thần, sau này chàng ở bên ngoài làm việc nhất định phải cẩn thận."
"Vì sao đột nhiên nói như vậy?" Quân Nguyên Thần hỏi.
Tuyết Y Nhân bình thường quan tâm, nhưng chưa bao giống như một người vợ dặn dò câu này.
Tuyết Y Nhân cúi đầu, nhìn có vẻ rất sa sút.
"Thiếp đã mất đi cốt nhục của mình, sợ là sắp tới cũng mất đi người thân nhất, sau này chàng chính là người duy nhất thiếp yêu... nếu như mọi người, từng người một rời bỏ thiếp mà đi, thiếp sống còn có ý nghĩa gì chứ?"