Chương 43: Đuổi cùng giết tậnSau khi nương nhờ Thanh Liên quán chừng nửa tháng.
Trong hoàng cung truyền ra ý chỉ, chiêu cáo thiên hạ, Hoàng đế thoái vị nhường cho hiền tài, Thái tử Quân Nguyên Khải chính thức kế vị làm vua, một tháng sau cử hành đại lễ, đến lúc đó nước chư hầu đến triều kiến, khắp chốn vui mừng.
Trong hoàng cung mưa gió biến hóa như thế nào, bách tính bên ngoài không biết được, bọn họ chỉ biết, cuối cùng kinh thành đã khôi phục yên bình, quân đội ngoài thành đã rút lui, lệnh giới nghiêm cũng đã được dỡ bỏ, cửa thành mở rộng, bách tính lái buôn đều vội vàng ra vào buôn bán.
"Được rồi, như này cha mẹ ruột ngươi cũng không nhận ra ngươi nữa."
Sau khi chơi đùa một trận trên mặt Bạch Cảnh Trần, Hồng Liên hết sức hài lòng với kiệt tác của mình.
Ngũ quan của Bạch Cảnh Trần đều có chút biến hóa nhỏ, thoạt nhìn không thay đổi nhiều, nhưng giống như là thành người khác.
Bạch Cảnh Trần cầm bọc quần áo của mình lên, thành bại ở một lần hành động này, hy vọng không bị người khác nhận ra, thuận lợi trà trộn ra khỏi thành.
"Hừ cái tên xấu xí này xấu người xấu cả nết, ngay cả một câu cảm ơn cũng không có, nuôi chó còn biết vẫy đuôi ấy chứ."
Hồng Liên móc mỉa oán trách.
"Trở về ta sẽ tìm cách chữa eo của ngươi, được chưa?"
"Thế còn được."
Hồng Liên gác chéo chân, chỉ về một hướng.
"Nè, bọc y phục kia có chút lộ phí."
"Hử?"
Bạch Cảnh Trần vô cùng bất ngờ, lão yêu bà này coi tiền bạc như mạng sống, vậy mà lại có thể cam lòng cắt thịt?
"Hử cái gì mà hử, lỡ như ngươi chết đói trên đường, làm sao còn có thể đi Nhạc Châu chuyển lời giúp ta?"
"Chuyển hộ lời gì? Ai đồng ý chuyển lời giúp ngươi?"
"Vậy ngươi trả bạc lại cho ta."
Bạch Cảnh Trần ôm bọc y phục, không có ý giao ra.
"Nói đi, chuyển lời cho lão nhân tình nào của ngươi?"
"Nhân tình?" Hồng Liên cười ha ha một tiếng: "Chính là... lão già khốn Biển Thập Tứ kia."
Bạch Cảnh Trần trợn mắt.
"Ngươi... ngươi quen biết sư phụ ta?!"
"Chút thủ pháp y thuật kia của ngươi, gần như giống y đúc tên lang băm Biển Thập Tứ kia, rõ là thầy kém không dạy ra được trò giỏi."
"Sư phụ ta ghét ác như thù, sao có thể quen biết ngươi?"
Hồng Liên đã đứng lên muốn đánh người.
"Cái mỏ hỗn kia, cũng có thể nói ghét ác như thù? Ta không chỉ quen hắn, còn ngủ cùng giường với hắn, trên người hắn có mấy khúc xương, có mấy cọng lông, ta đều biết rõ."
"Ngươi..."
Bạch Cảnh Trần càng nghe càng đỏ mặt.
Thì ra sư phụ...