Chương 14. Trở về Nhạc Châu đi
Tuyết Y Nhân vừa nói chuyện, vừa thỉnh thoảng dùng khăn tay che miệng ho nhẹ hai tiếng.
“Trước kia ta bị nhiễm phong hàn một lần, sau đó mãi không khỏi hẳn, luôn bị bệnh dai dẳng, cứ ba ngày lại tái phát. Hỏi thái y khắp nơi cũng không chữa được, làm phiền ngươi xem giúp ta xem, bệnh này của ta, rốt cuộc có thể chữa khỏi được không?”
“Được.”
Bạch Cảnh Trần đặt ngón tay lên cổ tay nàng, cảm nhận mạch đập.
Nhưng tâm tư y bị phân tâm, Tuyết Y Nhân bảo dưỡng xinh đẹp quyến rũ, nhu đề* đề cập trong sách, dùng để miêu tả tay nàng cũng không hề quá đà, móng tay nàng còn nhuộm hoa thủy tiên, mỗi một ngón đều tinh xảo đẹp đẽ.
(*) Câu đầy đủ là “Thủ như nhu đề, Phu như ngưng chi”: Tay nàng trắng và mềm như mầm cỏ non, Da nàng trắng mịn màng (như mỡ đông)
Mà tay của mình……
Bởi vì phải lên núi hái, mài chế, sắc thuốc, nên nhìn vừa đen vừa thô ráp, đặt lên tay Tuyết Y Nhân càng trở nên rõ ràng hơn.
Bạch Cảnh Trần nghĩ thầm.
Nếu là mình, chắc mình cũng sẽ thích một đôi tay mềm mại hơn nhỉ?
Tuyết Y Nhân thấy y nửa ngày không nhúc nhích, chủ động hỏi: “Cảnh Trần, thế nào rồi?”
“À.” Bạch Cảnh Trần phục hồi lại tinh thần nói, “Do ưu tư quá độ, khí huyết tích tụ gây nên, có thể chữa khỏi.”
“Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi! Không hổ là cao đồ của thần y!”
Tuyết Y Nhân mừng rỡ không thôi.
“Vậy ngươi mau kê đơn thuốc cho ta, ta sai người đi lấy thuốc trong đêm!”
“Trở về ta sẽ viết đơn thuốc và những thứ phải kiêng cho ngươi.”
Tuyết Y Nhân trên mặt tràn đầy háo hức, nhưng rất có giáo dưỡng cố gắng kìm chế biểu cảm của mình, có điều niềm vui gần như tràn ra khỏi đôi mắt của nàng.
“Là ta quá đường đột.” Tuyết Y Nhân kéo Bạch Cảnh Trần hỏi, “Vậy thì khoảng bao lâu có thể khỏe lại?”
“Không biết.” Bạch Cảnh Trần trả lời, “Dù sao cũng phải mất mười ngày nửa tháng, càng vội thì càng khó khỏi.”
“Được, được, nửa tháng thôi mà, ta có thể chờ!”
Tuyết Y Nhân còn tưởng phải mất một hai năm, hy vọng không phải y đang ăn nói ba hoa.
“Cảnh Trần, vậy thì phiền ngươi! Chờ ta khỏi hẳn, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi thật tốt!” Tuyết Y Nhân tha thiết hứa hẹn.
Bạch Cảnh Trần không đáp lại.
Một người buông lời hứa hẹn như vậy cũng đang ngồi bên cạnh y.
Y cũng không cầu Tuyết Y Nhân báo đáp, chỉ là nàng là người nhiệt tình, không tỏ ra chán ghét với khuôn mặt xấu xí của mình, mình cảm ơn mà thôi.