Chương 35: Máu và nước mắt
Quân Nguyên Thần không biết lời của y là thật hay giả, cũng không biết thuốc dẫn này có đúng hay không, hay là Bạch Cảnh Trần lừa hắn, khiến hắn vừa lo lắng vừa khó chịu.
“Gì mà người yêu… toàn là chuyện vớ vẩn!”
Đáy lòng hắn bác bỏ cách nói này.
“Trên đời làm gì có tình yêu đích thực, tất cả mọi người đều chỉ yêu bản thân mình!”
Nhưng loại thuốc này là thần dược trong truyền thuyết, cách điều chế đương nhiên cũng thần bí, khó hiểu.
Khiến người yêu mình rơi nước mắt, làm người mình yêu đổ máu, đây đâu phải thuốc dẫn, rõ ràng là lời nguyền rủa độc ác, khiến tất cả người thân xa lánh, cái gì cũng không có.
Quân Nguyên Thần vươn tay nắm lấy bả vai của Bạch Cảnh Trần.
“Ngươi vừa mới nói… người yêu ta cũng không có, là ý gì?”
“Có một câu, ta chưa bao giờ, cũng chưa bao giờ dám nói với ngươi.”
Bạch Cảnh Trần quay lưng về phía hắn, nhẹ giọng nói.
Quân Nguyên Thần nhất thời không đoán được tâm trạng của y khi nói lời này.
“Quân Nguyên Thần, ta yêu ngươi.”
Một câu nói nhẹ bẫng, tựa như nặng ngàn cân, đánh vào trái tim Quân Nguyên Thần.
Vốn dĩ hắn cho rằng mình có thể xem nhẹ những lời này, coi nó như một trò đùa, nhưng khi Bạch Cảnh Trần thực sự nói ra khỏi miệng, hắn lại cảm thấy những chữ này vừa dày vừa nặng.
“Từ lúc chúng ta sớm chiều sống chung ở Dược Cốc, ta đã hãm sâu vào đó, dù sư phụ đã dặn dò ta hàng nghìn lần, mặc dù sau này ta biết đó chỉ là bộ mặt giả tạo của ngươi. Ta mặt dày mày dạn chạy đến kinh thành, bị từng người bọn họ mắng là không biết xấu hổ, bị ngươi thờ ơ lạnh nhạt, lừa dối lợi dụng, toàn bộ ta đều không quan tâm, ta ôm một ít hy vọng nhỏ nhoi, chỉ mong ngươi xem trọng ta một chút, muốn có được một chút tình yêu của ngươi dành cho ta…”
Bạch Cảnh Trần nói xong, đột nhiên bật cười.
Cười đến bi thương.
Y thua thảm hại rồi.
“Nhưng là do ta ngu ngốc, đần độn, đầu óc có vấn đề! Ta nắm lấy một cọng rơm cứu mạng, thà chết không buông! Thật ra, không phải ngươi lừa ta giỏi thế nào, mà là ta tự nguyện chui đầu vào lưới. Sau này, sẽ không nữa.”
Quân Nguyên Thần cảm giác như có một cây kim đâm vào tim.
Đau âm ỉ, sau đó cảm giác không thể nắm bắt càng ngày càng rõ ràng.
“Ta không tin, lẽ nào ta giết một con thú, là ngươi có thể không yêu ta nữa sao?”
“Có lẽ vậy.” Bạch Cảnh Trần kéo tay hắn ra: “Từ hôm nay trở đi, Bạch Cảnh Trần ta, sẽ không vì ngươi mà rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa.”
Quân Nguyên Thần nhìn bóng lưng y rời đi, trong lòng càng thêm u ám.
“Bạch Cảnh Trần! Ngươi biết mà, chỉ cần là thứ ta muốn, ta nhất định sẽ trăm phương ngàn kế, không từ thủ đoạn nào, ngươi nghĩ cho kỹ.”