Chương 71

1 0 0
                                    









Chương 71: Ngươi là ai?

Thấy Bạch Cảnh Trần dửng dưng tiếp nhận những lời chỉ trích của mình, Tuyết Y Nhân chỉ chớp mắt, lại thay đổi sắc mặt.

Nàng ta nghiêng đầu sang một bên, nước mắt trào ra.

"Là ta đường đột, Nam Khanh công tử chớ trách. Nhưng kể cả ai gặp phải chuyện như vậy, cũng không cách nào bình tĩnh được, lẽ nào muốn ta trơ mắt nhìn người thân của mình chết ư? Ta là một nữ nhân, vừa không có quyền vừa không có quan hệ, nhớ là có kết bạn với Nam Khanh công tử, lúc ngươi đến Vương phủ ta cũng tiếp đãi nồng nhiệt, cho nên chỉ có thể từ bỏ mặt mũi, từ bỏ tôn nghiêm của một Vương phi, đích thân đến cầu xin Nam Khanh công tử, cho ca ca ta một con đường sống."

Bạch Cảnh Trần im lặng lắng nghe, chờ nàng nói xong mới trả lời.

"Chuyện của Tuyết tướng quân ta cũng lấy làm tiếc, nhưng nghe nói Vương phi là một người sáng suốt, sao lại không nhìn rõ tình hình, quỳ nhầm người chứ? Thời gian không còn nhiều, Vương phi nên đến cầu xin Phạm gia mới phải."

Tuyết Y Nhân quay đầu lại, thật sự không nói nên lời.

Lúc lâu sau, nàng ta mới cứng nhắc nói một câu: "Cảm ơn Nam Khanh công tử đã bày cách."

Bạch Cảnh Trần cười: "Không có gì."

Khóe miệng Tuyết Y Nhân giật giật, y đang giả vờ ngốc hay là thực sự không hiểu?

Một cơn tức giận kỳ lạ như đánh vào bông, Tuyết Y Nhân lau nước mắt, có phần kiêu ngạo của một Vương phi.

"Ta cũng đã nghe qua chuyện của Phạm công tử, nói cho cùng, ca ca huynh ấy tranh đoạt tình nhân là vì ai chứ? Còn không phải vì Nam Khanh công tử ngươi à, nếu dựa vào lời khai của công tử mà huynh ấy bị kết tội, công tử thật sự có thể nhẫn tâm nhìn huynh ấy bị chém đầu sao? Đời người còn dài, sau này công tử nhớ đến chuyện ngày hôm nay, chắc chắn sẽ cảm thấy áy náy và hối hận. Ta nghĩ công tử nhất định không phải là loại người ích kỷ, nếu không ca ca ta và... Vương gia, chẳng phải đã nhìn nhầm người ư?"

Bạch Cảnh Trần nhếch miệng cười, gõ nhẹ ngón tay lên nắp trà.

Tuyết Y Nhân này đúng là có tài ăn nói, có thể ép người ta đến cùng.

"Nhưng..." Bạch Cảnh Trần giả vờ khó xử nói: "Nếu như ta bao che cho Tuyết tướng quân, ngày sau sợ là đêm đêm mất ngủ, oan hồn của Phạm công tử sẽ tới tìm ai để báo thù đây?"

Tuyết Y Nhân rốt cuộc hiểu rõ, người ta vốn dĩ không muốn giúp chuyện này.

Nàng dùng khăn tay lau nước mắt còn sót lại trên mặt, ngẩng cổ lên.

Nàng ta xuất thân cao quý, thân thích của hoàng gia, phục tùng Vương gia là đủ, không cần nể mặt những người khác, muốn nàng ta cầu xin một hoa khôi thấp kém, vậy chức vị Vương phi này, nàng khỏi cần làm nữa.

"Nói đi, ngươi muốn cái gì?"

Bạch Cảnh Trần ngước mắt, xem ra nàng ta thật sự cùng đường rồi, bắt đầu trực tiếp nói điều kiện, chuẩn bị dụ dỗ.

XY Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ