Chương 82: Túi thơmQuân Nguyên Thần ngồi lặng trong phòng hồi lâu.
Đồ đạc ở đây vẫn như cũ, không thay đổi gì so với lúc Bạch Cảnh Trần còn ở.
Có lẽ... là do gần đây y đang uống thuốc thôi nhỉ?
Trong lòng Quân Nguyên Thần vẫn không thể tin.
Nếu như bọn họ là cùng một người, vậy có nghĩa là, Nam Khanh cũng sẽ bỏ hắn mà đi ư?
Hắn không muốn đối mặt với sự thật này.
Nhưng hắn không chịu đựng được việc mình bị lừa dối và trêu đùa.
Vậy nên, thử một chút cũng không sao đâu nhỉ?
Chỉ cần xóa bỏ được mối nghi này, thì hắn có thể hết lòng yêu Nam Khanh rồi.
Bằng không cứ ôm mối nghi ngờ này, hắn sẽ luôn có nút thắt trong lòng.
Quân Nguyên Thần đi ra ngoài, một lúc sau lại quay trở lại.
Trong tay có thêm một vật.
Một cái túi thơm, do tỳ nữ tên Vũ Yến trong phủ làm.
Khi ấy, Vũ Yến là bằng hữu duy nhất của Bạch Cảnh Trần, sau khi Bạch Cảnh Trần chết, nàng còn tự xin ở lại Mộc Hương Thủy Tạ làm công việc quét dọn.
Ngày hôm đó, Quân Nguyên Thần vô tình đi đến Mộc Hương Thủy Tạ, tình cờ gặp Vũ Yến ở trong vườn hoa của Mộc Hương, khi nhìn thấy Quân Nguyên Thần, nàng hoảng sợ đến mức đánh rơi đồ trên tay.
Nàng quỳ xuống đất, run rẩy nói xin lỗi.
"Ngươi thu thập những cánh hoa mộc hương này để làm gì?"
"Nô tỳ... Nô tỳ chỉ là muốn làm một cái túi thơm." Vũ Yến nói.
Nàng không dám nói thêm gì nữa, sợ chọc giận đến Quân Nguyên Thần.
Nhưng hôm đó Quân Nguyên Thần lại không tức giận.
"Làm xong thì đưa cho ta một cái."
"Vâng... Vâng ạ!"
Đoạn thời gian đó tâm trạng Quân Nguyên Thần đang lên xuống thất thường, Vũ Yến ngạc nhiên vì hắn vẫn ôn hoà nhã nhặn, còn nhờ nàng làm cho hắn một cái túi thơm.
Đó đã là chuyện của tháng năm.
Quân Nguyên Thần mở túi thơm ra, cánh hoa mộc hương bên trong đã khô héo từ lâu, chuyển thành màu vàng sậm.
Quân Nguyên Thần đưa lên chóp mũi ngửi thử, hương thơm nồng vô cùng.
Hóa ra có một số thứ, để càng lâu, thì mới càng trở nên rõ ràng. Theo thời gian lắng đọng, ngược lại càng mãnh liệt hơn.
Quân Nguyên Thần lấy một bông hoa khô ra, đặt trước mũi Nam Khanh.
Nam Khanh từng nói, y mắc bệnh lạ, hễ tiếp xúc phấn hoa là sẽ ho không ngừng.
Nhưng Bạch Cảnh Trần thì không.
Quân Nguyên Thần đợi một lát, mới đem hoa khô đặt ở trên gối Nam Khanh, nhưng không quá gần.