Chương 86: Ta muốn Quân Nguyên Thần thân bại danh liệtKinh thành nằm ở vùng Trung Nguyên, địa hình hầu như bằng phẳng, dĩ nhiên không có núi lạ sông đẹp gì, chỉ đến mùa thu đông, mới xuất hiện một ít cảnh quan độc đáo.
Mùa đông năm nay tuyết rơi rất dày, đã rơi mấy ngày rồi, mặt đường bị bao phủ bởi một tầng tuyết dày, trẻ con ra đường có thể ngập trong tuyết chỉ trong nháy mắt.
Đợi đến khi tuyết ngừng rơi, thì đã là cuối năm.
Nhà nhà dọn tuyết trước cửa, không khí ngược lại khá náo nhiệt, dù sao Tết cũng đang đến gần, mấy người tính tình hấp tấp đã bắt đầu viết câu đối, treo lồng đèn.
Hồng Liên chống eo, chỉ huy mọi người quét tuyết trên mái nhà.
"Này này! Cẩn thận, đợi lát nữa mẩu băng xuyên qua đầu ngươi bây giờ!"
Hồng Liên vừa giận dữ chửi bới, vừa thuận tay đuổi một con chim sẻ đang tha vỏ hạt dưa trên lan can.
"Đi đi, đừng có nghĩ ở đây ăn không của ta!"
Ai ngờ, chim sẻ rất hung dữ, phành phạch mấy cái, một cục phân màu trắng rơi xuống đầu Hồng Liên, Hồng Liên sờ thử, âm ấm nhơm nhớp, gào lên như một con lợn bị chọc tiết.
Người ở Thanh Liên quán phá lên cười trước sự đau khổ của người khác, một con chim sẻ đã báo thù rửa hận cho bọn họ.
Hồng Liên tức giận đến chửi bới không ngừng.
"Đám chân gót sen* các ngươi, có thời gian xem trò vui, còn không bằng tự mình đi trang điểm lại đi! Hả? Bao lâu các ngươi chưa mở hàng rồi? Gần đây tuyết rơi nhiều, cơn nghiện của đàn ông cũng đóng băng, hôm nay trời nắng, các ngươi còn không nhanh dọn dẹp, mở cửa đón khách? Làm lỡ việc làm ăn của ta, Tết Nguyên Đán ta cho ăn không khí!"
(*) Chân gót sen: Tức là móng chân, móng vuốt của gia súc chẳng hạn như ngựa... sở dĩ nó trở thành một câu mắng chửi là vì phụ nữ thời cổ đại có tập tục bó chân, khi bó xong đôi chân của người phụ nữ trông rất giống móng vuốt của loài thú.
Bạch Cảnh Trần mở cửa phòng, tiễn Quân Nguyên Thần rời đi.
Mấy ngày trước gió tuyết quá lớn, các văn võ bá quan gần đây có chút bồn chồn, đề xuất trên triều rằng, sức khỏe hoàng đế Quân Nguyên Khải đã không còn gì đáng lo ngại, Quân Nguyên Thần không thích hợp giải quyết chuyện triều chính nữa, thậm chí còn đề nghị, tước bỏ chức vị Nhiếp chính vương của hắn, nói là đã đến lúc Thụy Vương gia nên trở về đất phong Nhạc Châu.
Cuộc sống gần đây của Quân Nguyên Thần sợ là cũng không dễ dàng, hôm nay mới có thời gian đến một chuyến, lúc đi còn lưu luyến không thôi.
Vừa qua buổi trưa, Mặc Vũ liền tới thông báo.
"Trong cung truyền lời, bảo ngươi hôm nay đến đó một chuyến."
"Được."
Bạch Cảnh Trần cũng đang có ý đó.
Y thay một bộ thường phục, ngồi trên một chiếc xe ngựa bình thường, đi vào Hoàng cung.