Chương 24: Cốt nhục
Một tháng sau, tuyết mùa đông đúng hẹn mà đến, biến vườn hoa thành một mảnh trắng như bông, Bạch Cảnh Trần đẩy cửa sổ ra, ngẩn người nhìn dây leo hoa mộc hương mọc khô héo ở bên ngoài.
Đã chết héo thành như này rồi, sang năm vẫn có thể nở hoa sao?
Từ sau lần say rượu mắng Quân Nguyên Thần một trận, Quân Nguyên Thần cũng không tới đây lần nào nữa.
“Cảnh Trần.”
Là Tuyết Y Nhân.
Vương phủ này, cũng chỉ có nàng, chịu quan tâm đến mình một chút.
“Tuyết tỷ tỷ.”
“Sao đệ không đốt than trong phòng, còn mở cửa sổ đón gió lạnh nữa? Đệ nhìn đệ xem, mặc mỏng manh như vậy, sẽ lạnh lắm đấy.”
Tuyết Y Nhân vuốt một chút chất vải y phục của y, chỉ có một tầng mỏng.
“Đệ không lạnh.”
Bạch Cảnh Trần rụt tay một cái.
Tuyết Y Nhân nhìn đầu ngón tay y lạnh cóng đến đỏ bừng, đây mới vừa tuyết rơi sợ là bị đông cứng rồi. Lúc tiến vào, cũng thấy rõ y lạnh đến run cả lên.
“Đệ cũng không phải là người sắt, làm sao sẽ không lạnh được, Thái Tuế một thân toàn lông dài đều đang run kìa.”
Bạch Cảnh Trần liếc Thái Tuế vùi ở trong góc, ban ngày nó cuộn tròn thân thể lim dim, buổi tối cũng không làm thế nào hoạt động được.
“Đến đây, lần trước ta muốn cắt cho đệ mấy bộ y phục mùa đông, bây giờ làm xong rồi, vừa hay để đệ mặc vào.”
Vân Mi đưa y phục dày thật dày qua.
Bạch Cảnh Trần nhận lấy, nhớ tới Tuyết Thành Lĩnh.
“Tuyết tỷ tỷ, người lần trước đến kia…”
“À, huynh ấy là ca ca của ta, ta vốn kêu hạ nhân đến đo cho đệ, nhưng đệ là nam tử, tì nữ trong phủ có chút không tiện, vừa hay huynh ấy chủ động giúp ta, liền nhờ huynh ấy. Huynh ấy là người luyện võ, làm người nhiệt tình, nếu có chuyện gì mạo phạm, phiền đệ thông cảm một chút, nhưng lòng dạ huynh ấy là tốt.”
Bạch Cảnh Trần nghe xong, chỉ cảm thấy buồn nôn.
Khoảng thời gian này, Tuyết Thành Lĩnh cũng tới không chỉ một chuyến.
Chẳng qua là có giáo huấn của lần trước, lại có Thái Tuế ở bên cạnh bất cứ lúc nào, Tuyết Thành Lĩnh cũng chỉ có thể đứng nhìn từ xa.
Nhưng Bạch Cảnh Trần luôn cảm thấy không thoải mái, giống như bị con đỉa bám dính.
Hắn luôn đứng bên trong góc nào đó, trong bóng tối, dùng đôi mắt ghê tởm giống như mắt chuột tùy ý dò xét, du ngoạn trên người Bạch Cảnh Trần.
Có lúc Bạch Cảnh Trần phát hiện ra Tuyết Thành Lĩnh, hắn liền ngượng ngập rời đi.
Thỉnh thoảng Tuyết Thành Lĩnh sẽ đánh bạo, đối diện với Bạch Cảnh Trần, ánh mắt không kiêng kị gì quét qua quét lại trên người y.