Chương 40: Đệ nhất tú bà ở Cảnh Quốc
“Sạch sẽ thì tốt.”
Tuyết Y Nhân phập phồng lo sợ, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Nàng vuốt ngực, tim vẫn còn đập nhanh.
“Ca ca, có…có phải muội đã sai không?”
Tuyết Thành Lĩnh im lặng một lúc.
“Trước kia muội rất sợ khi nhìn thấy máu.”
Tuyết Y Nhân nức nở nói: “Muội không còn lựa chọn nào khác, đều là bọn họ ép muội… Huynh, muội biết huynh thích Bạch Cảnh Trần, muội cũng là giúp huynh có được thứ mình muốn.”
“Ừ.”
Tuyết Thành Lĩnh đáp một tiếng, sau đó liếm môi, tựa như đang hồi tưởng lại.
“Có điều cũng chỉ có vậy thôi.”
Tuyết Y Nhân nhẹ nhõm, nở nụ cười nói: “Huynh, sau này muội sẽ tìm một người tốt hơn cho huynh, cảm ơn huynh đã giúp muội.”
Ở trước mặt Tuyết Thành Lĩnh, Tuyết Y Nhân nhu nhu nhược nhược, tựa như ốm yếu.
“Ai bảo muội là muội muội của ta chứ.”
Tuyết Thành Lĩnh vỗ vỗ vai nàng, rồi xoay người rời đi.
Tuyết Y Nhân nhìn bóng lưng hắn ta biến mất trong màn đêm, trong lòng luôn cảm thấy bất an.
“Vân Mi.” Tuyết Y Nhân gọi ra ngoài: “Ngươi phái một tâm phúc mang từ phủ tướng quân tới, đi theo huynh ấy…”
Bên ngoài có tiếng sấm mùa xuân, không khí rất nặng nề, dường như sắp mưa.
Ở cuối con hẻm, Bạch Cảnh Trần đang mò mẫm trong bóng tối, nghe tiếng sét đánh một cái, liền trốn sau đống củi khô.
Bạch Cảnh Trần quay đầu nhìn lại, đã không thấy Thụy Vương phủ nữa, ngay cả hai chiếc đèn lồng lớn trước cổng cũng giống như đom đóm ở phía xa.
Cuối cùng y cũng trốn thoát.
Khi Tuyết Thành Lĩnh xuất hiện ở nhà giam, y gần như rơi vào tuyệt vọng, định bụng cá chết lưới rách.
“Cảnh Trần, cuối cùng ta cũng gặp được ngươi!”
Hắn ta lao tới, ôm lấy Bạch Cảnh Trần.
Bạch Cảnh Trần nhấc chân đá vào bụng dưới của hắn ta, Tuyết Thành Lĩnh bị đau, mới buông y ra. Có điều, người này cao to, Bạch Cảnh Trần không đủ sức, hắn ta lại nhào cả người lên Bạch Cảnh Trần, ép tới Bạch Cảnh Trần không động đậy nổi.
“Tuyết Thành Lĩnh! Ngươi cút cho ta!”
Tuyết Thành Lĩnh bịt miệng y lại, Bạch Cảnh Trần chỉ có thể phát ra tiếng ‘ưm, ưm’, nhà giam đóng cửa đương nhiên bên ngoài không nghe thấy.
Bạch Cảnh Trần dùng miệng cắn hắn ta, để lại một hàng dấu răng trên bàn tay hắn.
Tuyết Thành Lĩnh vẫn không buông ra, tay còn lại làm động tác im lặng.
Bạch Cảnh Trần chống cự vô ích, lại thấy Tuyết Thành Lĩnh không có hành động gì khác, chỉ giữ chặt y, không để y phát ra tiếng.