Chương 6. Tự biên tự diễn
Quân? Cái dòng họ khiến người ta chán ghét đó.
Biển Thập Tứ nhíu mày.
“Ta mặc kệ ngươi là Quân Nguyên Thần hay là Lý Nguyên Thần……Giờ ngươi cút ngay cho ta, Thái Tuế, Thái Tuế đâu? Cắn hắn ra ngoài!”
Quân Nguyên Thần nhìn kỹ “Lão đầu” gần sáu mươi tuổi, nhưng tóc đen da mịn, mắt trong môi đỏ trước mặt, nói ông ta mới ngoài ba mươi cũng không quá đáng.
Thấy ông cố chấp đến không nể mặt, hắn liền đổi ý lấy tín vật đã chuẩn bị trước ra.
“Kinh thành có vị cố nhân, nhờ vãn bối nếu có duyên nhìn thấy ngài, thì đích thân giao phong thư này cho ngài.”
Quân Nguyên Thần lấy phong thư giấu dưới gối ra, đưa hai tay cho Biển Thập Tứ.
“Ai?”
“Một vị lão tướng quân, ông ấy nằm triền miên trên giường bệnh, đã không còn nhiều thời gian nữa.”
Biển Thập Tứ vừa nghe, sắc mặt liền thay đổi, giận không kiềm được.
“Xui xẻo, xui xẻo! Ta không có cố nhân, không cần thư từ, ngươi đưa nhầm người rồi! Ngươi có đi không hả?”
Biển Thập Tứ vung tay áo, hất phong thư xuống, nhặt cây chổi bên cạnh muốn đánh người.
“Sư phụ!”
Bạch Cảnh Trần bắt lấy ống tay áo của Biển Thập Tứ.
“Sao người cứ gặp mặt là muốn đánh người thế? Nguyên Thần bị trọng thương nên mới ở lại Dược Hương Cốc, hiện tại hắn là….bằng hữu của con!”
“Tuyệt giao!” Biển Thập Tứ bĩu môi tức giận nói, “Đừng nói bằng hữu, có là phu thê, cũng hòa li cho ta!”
Bạch Cảnh Trần bị chọc đến tâm sự.
Sau nhiều ngày sống chung như vậy, y đã có thiện cảm với Quân Nguyên Thần.
Sư phụ nói bậy nói bạ, nhắc tới hai chữ “Phu thê”, lại khiến y hiểu ra tâm ý của mình.
“Sư phụ, dù sao hắn cũng quen cố nhân của người, vì đưa thư còn khiến cả người bị thương! Chân hắn có tật, hành động không tiện, còn vì một phong thư trèo đèo lội suối, người không thấy hổ thẹn sao? Đúng rồi, tật ở chân của hắn là bệnh nan y, rất khó chữa, ngay cả đồ nhi, trò giỏi của người cũng phải bó tay!”
Bạch Cảnh Trần vén y phục Quân Nguyên Thần, để lộ chiếc chân bị thương của hắn.
Biển Thập Tứ quay đầu qua một bên, đôi mắt lại không nhịn được lén liếc nhìn “chiếc chân thương tật khó chữa”.
“”Không chữa được, vô phương cứu chữa, chờ chết đi.”
“Dù sao người không cứu, thì đồ nhi tự mình cứu, đồ nhi nắm chắc đến năm sáu phần…”
Bạch Cảnh Trần cũng bướng bỉnh.
“Ngươi!”
Biển Thập Tứ tức đến sùi bọt mép.