Chương 3. Kẻ xấu xí và người què
Vẻ mặt Quân Nguyên Thần ngạc nhiên, tò mò hỏi: “Ồ, các ngươi đi nghĩa địa làm gì?”
Quả nhiên Bạch Cảnh Trần trúng chiêu, nổi lòng chơi xấu, sát lại gần Quân Nguyên Thần nói từng chữ một.
“Trộm, thi, thể.”
Quân Nguyên Thần há hốc miệng, càng thêm kinh ngạc.
“Trộm thi thể để làm gì?”
“Xem hắn chết như thế nào.”
“Chẳng may bị phát hiện không sợ bị đánh sao?”
“Đào xong thì lấp lại, mộ mới rất ít người phát hiện. Thi thể mới mùi còn đỡ, xưa có một lão viên ngoại bị bệnh chết, người con hiếu thảo của ông ta để tang ông ta mười ngày mới chôn, lúc đó trời còn nóng, mùi phải nói là….”
Quân Nguyên Thần nhăn mặt.
Từ lúc hắn sinh ra đừng nói tiếp xúc mấy thứ mùi hôi thối như thế, ngay cả bô vệ sinh cũng được cung nữ cọ rửa sạch sẽ, còn đốt huân hương.
Trong đầu Quân Nguyên Thần hiện lên hình ảnh một lão đầu quái gở dẫn theo một đứa bé, ngày nào cũng đi dò la xem ở đâu có người mới chết, ban đêm thì đi đào mộ….
Có chút không thoải mái.
Bạch Cảnh Trần càng nói càng hăng say.
“Sư phụ nói, sau khi mổ ra có thể nhìn rõ bệnh lý, có người trong đầu có khối u, có người trong bụng có mủ, đủ các loại…”
“Đợi đã.”
Quân Nguyên Thần cắt ngang lời y.
“Vậy miếng thịt ngươi vừa…”
Bạch Cảnh Trần sáp lại gần hắn, ánh mắt quỷ dị, giọng điệu u ám.
“Ngươi đoán xem?”
“Ọe ——”
Quân Nguyên Thần ôm ngực, nôn khan một trận.
Bạch Cảnh Trần dừng lại, nhìn đủ loại biểu cảm trên mặt hắn, giống như chơi khăm thành công trộm cười dưới lớp mạng che mặt.
Quân Nguyên Thần cúi đầu, trong con ngươi sáng ngời lóe lên một tia sáng.
Sư phụ……
Người mà thiếu niên kỳ lạ này luôn miệng nhắc đi nhắc lại… Xem ra mình không tìm lầm người.
Lúc ngẩng đầu lên, vẻ mặt điềm tĩnh của hắn lại khôi phục dáng vẻ buồn nôn.
“Ngươi nôn cái gì? Ngươi chê tài nghệ nấu ăn của ta à?!”
Bạch Cảnh Trần trừng mắt, cố ý hỏi với giọng hung dữ.
“Làm sao có thể?” Quân Nguyên Thần vội vàng nói, “Có điều, ngày nào ngươi cũng ăn thịt nấu rau dại sao?”
Lẽ nào thiếu niên này…Lúc nào cũng ăn uống cẩu thả vậy ư? Chẳng hơn ăn lông ở lỗ là bao.
Quân Nguyên Thần có hơi thương hại y.
“Vậy ngươi đừng ăn nữa, trả lại đây!”