Chương 93: Thực sự rất nhớ đệ ấyEdit: Vĩnh Nhi - Beta: Tiểu Vũ
Tuyết Y Nhân sai người đưa tên trộm nhỏ qua Tuyết phủ, để tránh kinh động đến Quân Nguyên Thần, bản thân nàng ở lại Thụy Vương phủ, qua ngày hôm sau, mới mượn cớ về thăm nhà, bầu bạn với Tuyết Đại tướng quân người vừa mất con trai.
Quân Nguyên Thần không ngăn cản nàng, đồng ý.
Tuyết Y Nhân vội vàng chạy trở về Tuyết gia.
"Cha, cha!"
Hai bên tóc mai của Tuyết Đại tướng quân bạc cả đi, mới vài ngày không gặp trông đã già đi rất nhiều, lưng cũng không còn thẳng như trước, nhìn có hơi còng.
Thấy Tuyết Y Nhân trở về, ông ta cũng chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng.
"Con về rồi đấy à."
"Con nghe nói, dạo này cha thường xuyên xin nghỉ, không thượng triều, cha, cha phải chú ý giữ gìn sức khoẻ."
Tuyết Y Nhân ân cần an ủi ông ta.
Nhưng Tuyết Đại tướng quân không cảm thấy được an ủi tí nào.
Ông ta buồn bã nói: "Thành Lĩnh đi rồi, nhà chúng ta giống như đột nhiên trở nên vắng vẻ."
"Còn có nữ nhi mà."
Tuyết Đại tướng quân không nói gì, khuôn mặt già nua vẫn buồn bã như cũ.
Thấy ông ta như vậy, Tuyết Y Nhân cũng biết, người nữ nhi như nàng không quan trọng, lòng trở nên lạnh lẽo, không phí lời nữa.
"Cha, người đêm qua con sai người đưa đến đây đâu?"
"Nhốt ở sân sau." Tuyết Đại tướng quân hỏi: "Con mang một tên ngốc về nhà làm gì?"
"Cha không biết thôi, nó từng là người ở bên cạnh Bạch Cảnh Trần."
"Bạch Cảnh Trần?" Tuyết Đại tướng quân không hiểu, nghi hoặc hỏi: "Không phải tên phụ tá đó của Thụy Vương phủ đã chết từ lâu rồi sao?"
Tuyết Y Nhân đi đi lại lại, đầu óc nhanh chóng hoạt động.
"Trực giác mách bảo con rằng, có khả năng y chưa chết. Nếu con đoán không lầm, Nam Khanh chính là Bạch Cảnh Trần. Cha, cha nghĩ thử xem, từ lúc Nam Khanh công tử xuất hiện, nhà chúng ta liên tục gặp nạn, ca ca bị y dụ dỗ giật giây, vô tình giết Phạm công tử, bị giam vào trong ngục, về sau tìm được cách giữ được mạng, lại có người gửi lá thư đó, trong đó nhất định có người ngấm ngầm mưu tính, khiến chúng ta và Phạm gia một mất một còn. Cha, là y đã trở về báo thù! Ca ca chính là bị y hại chết!"
Nhắc tới Tuyết Thành Lĩnh, Tuyết Đại tướng quân mới trợn mắt, đứng bật dậy.
"Con nói có thật không?"
"Là thật hay giả, phải xem có cậy được miệng tên trộm nhỏ kia không."
Tuyết Đại tướng quân một lòng muốn báo thù cho con trai mình, lập tức cùng Tuyết Y Nhân đi ra sân sau.
Tên trộm nhỏ bị nhốt ở bên trong, tay chân không bị trói, vì sân sau có bức tường sâu, vả lại còn có bốn người canh giữ.