Phiên ngoại 1

0 0 0
                                    








Phiên ngoại: Thành Lĩnh (1)

Mười sáu năm trước, Tuyết gia vẫn còn chưa trở thành trọng khí của triều đình. Hôm nay, Tuyết Đại tướng tính tổng quân công, vừa được đề bạt lên làm Kiêu kỵ úy Chánh lục phẩm.

Gia đình Tuyết Thành Lĩnh tập trung ở trong sân viện, cha hắn có nhiều thê thiếp, nhưng ông trời không theo ý nguyện, ông vẫn chưa thực hiện được mong muốn khai chi tán diệp của mình, cho đến nay, mới chỉ có một trai một gái với vị chính thê.

"Đồ vô dụng!"

Sáng sớm, chính viện đã truyền ra tiếng ném tách trà.

Tuyết Thành Lĩnh mười tuổi đứng ở bên cạnh cha, trên tay cầm một cuốn sách, cúi đầu nghe dạy bảo.

Mẹ hắn, phu nhân Tuyết gia nói đỡ thay con trai: "Lão gia, sáng sớm đã nổi giận như vậy, cẩn thận ảnh hưởng đến sức khỏe, Thành Lĩnh mắc phải lỗi gì, chàng chỉ dạy nó là được rồi, cần gì phải động một tí là đánh chửi chứ?"

"Nó chính là một tên ăn hại!" Tuyết lão gia nổi cơn tam bành: "Năm ngoái nó học bài kém, nàng nói nó còn nhỏ thì thôi đi, năm nay nó mười tuổi rồi, ngay cả một trang Đệ tử Quy* cũng không nhớ! Không phải là một tên ngốc, thì là cái gì?!"

(*) Đệ tử Quy: phép tắc người con, giáo huấn của chí Thánh Khổng Tử.

Tuyết phu nhân nói: "Thành Lĩnh chỉ là hơi chậm một chút, mở mang đầu óc muộn, nói không chừng sau này..."

"Nàng không cần bênh vực cho nó! Bốn tuổi ta đã gửi nó đến trường tư tốt nhất, nó đã học được cái gì?! Ép nó học thuộc Tam tự kinh*, giờ nó viết được bao nhiêu chữ? Ta nghĩ nó không cần đi học nữa, dù sao cũng là một con heo không dạy nổi!"

(*) Tam tự kinh: là cuốn sách từ xưa để dạy học sinh mới đi học. Sách được biên soạn từ thời Tống. Đến thời Minh – Thanh thì được bổ sung cho hoàn chỉnh. Nội dung chính đầu tiên là "nhân chi sơ, tính bản thiện" câu mà trên phim mọi người hay nghe mấy nhóc hồi xưa cứ niệm đi niệm lại mãi á.

Tuyết lão gia đứng dậy, giật lấy cuốn sách từ tay Tuyết Thành Lĩnh.

"Khóc cái gì mà khóc? Đọc thuộc lại! Bắt đầu lại từ đầu!"

Tuyết Thành Lĩnh lau nước mắt, nhỏ giọng đọc.

"Cha mẹ gọi, trả lời ngay, cha mẹ bảo, chớ làm biếng, cha mẹ dạy, phải kính nghe, cha mẹ trách... cha mẹ trách... cha..."

Bốp một cái, cuốn sách đập vào mặt Tuyết Thành Lĩnh.

"Đủ rồi! Ngươi đứng ở đó, hôm nay mà không học được, thì không cần đi đâu nữa, cũng khỏi cần ăn cơm! Còn nhìn cái gì? Mau học thuộc đi!"

Tuyết Thành Lĩnh nhặt cuốn sách lên, nước mắt rơi lộp bộp xuống mặt giấy.

Cả nhà ăn sáng ở bên cạnh, mấy người tiểu thiếp vừa hầu hạ chủ tử chủ mẫu dùng bữa, vừa xì xào bàn tán, Tuyết Thành Lĩnh biết, họ đang cười nhạo mình.

Tuyết phu nhân tức giận, ôm Tuyết Y Nhân sáu tuổi vào trong lòng.

"Y Nhân, con đọc cho cha con nghe bài thơ gần đây con mới học đi, để cho cha con bớt giận."

XY Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ