Chương 65: Người trong cuộc"Ngươi không nói với ta là ngươi muốn mạng của hắn."
Bạch Cảnh Trần nhặt hòn đá trên mặt đất lên, nghiến răng nghiến lợi nói.
Vừa rồi chính hòn đá này đã đập vào đầu gối của Phạm công tử, khiến hắn đứng không vững, đập đầu vào sư tử đá bỏ mạng.
"Ngươi cố ý?"
Mặc Vũ không chịu thừa nhận: "Ta cũng không ngờ hắn sẽ chết... nhưng như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Tuyết gia cũng không thoát khỏi vụ án mạng này!"
Bạch Cảnh Trần bị Mặc Vũ kéo trở về, mấy gã sai vặt ôm lấy Phạm công tử gào khóc.
Y ở trên lầu nhìn đám đông hỗn loạn bên dưới.
Có vài người nhát gan bỏ chạy, nhưng đa số đều ở lại xem náo nhiệt.
"Thật sự có người chết sao? Ai chết thế?"
"Phạm công tử, người giàu nhất thiên hạ!"
"Hả? Tại sao hắn lại chết?"
"Tuyết tướng quân này... đúng là to gan quá rồi, ở trong hoàng thành, dưới chân thiên tử, lại dám đánh chết người!"
Bạch Cảnh Trần đưa mắt nhìn Tuyết Thành Lĩnh, hắn ngược lại không có bỏ chạy.
Mà ngây người tại chỗ, không dám tin.
"Không thể nào..." Hắn lẩm bẩm nói: "Không thể nào, ta không có dùng hết sức lực, cũng không đánh trúng chỗ hiểm của hắn, làm sao hắn có thể chết được chứ?"
Hắn bỗng lấy lại tinh thần, cúi người túm lấy Phạm công tử.
"Đứng dậy mau! Đừng có mà giả chết! Đứng dậy!"
Nhưng đám gia nô của Phạm công tử nào chịu để hắn chạm vào, đẩy hắn ra bảo vệ thi thể của Phạm công tử.
"Ngươi giết công tử nhà ta, còn không dừng tay?!"
"Ta không có giết hắn! Là hắn..."
Tuyết Thành Lĩnh có trăm miệng cũng không chối cãi được.
Tin tức nhanh chóng truyền khắp kinh thành, người xem náo nhiệt này còn chưa tản đi, thì người mới đã nhanh chóng tràn vào Thanh Liên quán, Bạch Cảnh Trần nhìn từng đợt người tiến vào, gần như vây kín Thanh Liên quán.
Nhanh nhất là người nhà Phạm công tử, cha hắn, Phạm Toàn nhà giàu nhất thiên hạ. Vừa bước vào cửa nhìn thấy thi thể của Phạm công tử, đã nhào vào ôm khóc lớn, gần như không thành tiếng. Nỗi đau mất con của người cha già khiến ai cũng đau lòng, rơi nước mắt.
Tiếp đến là Tuyết Đại tướng quân, con trai ông ta gây chuyện, lúc tới không những lo lắng, còn nổi giận đùng đùng, tát một cái vào mặt Tuyết Thành Lĩnh.
"Đồ phá gia chi tử!"
Tuyết Đại tướng quân giận đến không kiềm chế được, muốn ra tay lần nữa, nhưng bị người khác ngăn lại.
Dù sao Tuyết Thành Lĩnh cũng đã ba mươi tuổi, bị cha mình đánh giống như nô tài ở ngay trước mặt mọi người.
Chậm nhất chính là quan phủ.