CHƯƠNG 13

3 1 0
                                    










Chương 13. Cũng đâu phải ta ép ngươi tới

Quân Nguyên Thần tiễn người áo bào đỏ đi xong, đang đi dạo trong vườn hoa, đột nhiên cảm thấy ánh trăng sáng ngời, mặt nước hòn non bộ cũng mờ ảo rực rỡ.

Ngẩng đầu nhìn lên, ánh trăng trong suốt, ẩn chứa ngọc thiềm.

Hôm nay là ngày mười lăm tháng tám rồi sao?

“Sức khỏe của Y Nhân vẫn luôn không tốt, đã mấy ngày mình không ở bên cạnh nàng rồi.”

Quân Nguyên Thần bước nhanh hơn, đi ngang qua thiện phòng.

Bạch Cảnh Trần đang ôm một chiếc hộp, tắm dưới ánh trăng, ngẩng đầu không biết đang suy nghĩ gì, vẻ mặt đầy tâm sự.

Quân Nguyên Thần nhìn thoáng qua.

Nếu là mỹ nhân dưới ánh trăng, ngược lại còn xem như là lương thần mỹ cảnh*.

(*) Lương thần mỹ cảnh: là thành ngữ chỉ một cảnh đẹp, trong thời gian đẹp.

Đáng tiếc kết hợp với gương mặt xấu xí kia của y, nhìn như cóc đi guốc, khỉ đeo hoa* vậy khiến người ta chán ghét.

(*) 东施效颦: nghĩa là bắt chước bừa; học đòi một cách vụng về; cóc đi guốc, khỉ đeo hoa (Dựa theo tích: Nàng Tây Thi xinh đẹp mỗi lần nhăn mặt vì cơn bệnh bẩm sinh giày vò, lại càng xinh đẹp hơn. Nàng Đông Thi xấu xí thấy thế, cũng bắt chước làm điệu bộ nhăn mặt như Tây Thi, không ngờ lại càng xấu xí hơn, ai trông thấy nàng cũng vội vã lánh xa).

“Y sẽ không còn nhớ mãi không quên ước hẹn hồi đó chứ?”

Quân Nguyên Thần sinh lòng phiền muộn.

“Người đời đều thế cả, luôn tự cho là mình thâm tình, thực tế toàn làm mấy chuyện ngu xuẩn tự khiến mình cảm động.”

Quân Nguyên Thần cảm thấy sát phong cảnh, phất tay áo bỏ đi.

Trở lại chủ viện, Tuyết Y Nhân quả nhiên chuẩn bị rượu ngon hoa quả tươi, chờ ở trong lương đình.

“Vương gia!”

Một tiếng gọi yêu kiều, khiến xương cốt người ta mềm nhũn, quét sạch sương mù trong lòng Quân Nguyên Thần.

So với kẻ bám riết không buông quả nhiên nữ tử nhu thuận làm người khác thoải mái hơn nhiều.

“Ừ, hôm nay trông cơ thể nàng có vẻ nhanh nhẹn hơn?”

Tuyết Y Nhân cũng là người đẹp hiếm thấy ở trong thiên hạ, mắt hạnh lông mày lá liễu, toàn thân mặc váy màu vàng nhạt vừa xinh đẹp động lòng người vừa đoan trang, hơn nữa nàng còn là thiên kim thế gia, lễ nghi phép tắc đều chu toàn.

Quan trọng ánh mắt nàng nhìn về phía mình đều đầy sùng bái và ngưỡng mộ.

Không giống như người nào đó, nhìn mình đầy u oán, giống như đang trách mình tại sao lại thất hứa.

“Y Nhân không biết cố gắng, nhọc Vương gia bận lòng lâu như vậy, tinh thần vẫn luôn không phấn chấn.”

Quân Nguyên Thần nghe nói, do Tuyết Y Nhân quá ái mộ mình, mới mắc phải căn bệnh này.

XY Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ