Chương 7. Tiến triển cực sâu
“Xin lão tiên sinh thông cảm cho nỗi khổ tâm của Nguyên Thần.”
Quân Nguyên Thần dựa vào kiếm, đứng thẳng lên nói.
Biển Thập Tứ ngây người.
Quân Nguyên Thần nhìn bề ngoài có vẻ là một người khiêm tốn lễ phép, ôn hòa, thế nhưng lại xuống tay tàn nhẫn với chính mình như vậy!
Con cháu Quân gia……Đúng là không thể khinh thường.
Với tâm tính kiên định và tàn nhẫn này, Cảnh Quốc không cần lo lắng, nhưng Cảnh Trần nó….
Biển Thập Tứ không nói thêm gì nữa, răn dạy hai câu, hầm hừ bước ra ngoài.
Liền thấy đồ nhi ngốc của mình đang múc một chậu nước, giặt bộ y phục rách rưới kia của Quân Nguyên Thần, Biển Thập Tứ càng tức điên lên.
“Nghiệt đồ ơi nghiệt đồ!”
Biển Thập Tứ nắm tai y, véo hai cái.
Nhìn hung hãn, nhưng Bạch Cảnh Trần không cảm thấy đau tí nào, kêu “ui da, ui da” hai tiếng, để sư phụ trút giận.
“Sư phụ, người thấy chân của Nguyên Thần thế nào?”
“Nguyên Thần???”
Biển Thập Tứ nhíu mày.
“Con biết hắn là ai không? Còn Nguyên Thần Nguyên Thần, thân thích với con à mà con gọi thân thiết như thế?”
“Biết chứ.” Bạch Cảnh Trần thờ ơ nói, “Hẳn là vị hoàng tử nào đó? Nếu không phải là dòng dõi vương công quý tộc, ai có một thân khí độ kia của hắn…”
Bạch Cảnh Trần ngẫm lại, mỗi cái giơ tay nhấc chân của hắn đều ung dung cao quý mà ái mộ không thôi.
Biển Thập Tứ vừa tức vừa mừng, đồ nhi ngốc nhà mình tuy đơn thuần thật, nhưng cũng không đần.
“Biết con còn dính dáng đến hắn?”
“Hắn là người tốt, là một quân tử……”
Bạch Cảnh Trần mở miệng khen, bị Biển Thập Tứ cắt ngang.
“Đúng đúng đúng, con có thể câm mồm rồi.” Biển Thập Tứ dùng cùi chỏ huých y nói, “Vi sư hỏi con, con và hắn……Tiến triển đến đâu rồi?”
“Tiến triển gì là tiến triển gì?”
Bạch Cảnh Trần đầy mặt khó hiểu.
“Thì là……Thì là tiến triển đó!”
Mặt già của Biển Thập Tứ đỏ lên, khó mà mở miệng.
Bạch Cảnh Trần nghĩ một lúc, gật đầu nói: “Tiến triển cực sâu rồi.”
“A! Nghiệt đồ!”
Biển Thập Tứ hét toáng lên, khóc không ra nước mắt, hối hận không thôi.
“Ta không nên kể cho ngươi biết quá sớm về Thái Thượng Hoàng của hắn và Thẩm Ngọc, cả chuyện phụ hoàng của hắn với Tống Lễ Khanh nữa…”
Đứa trẻ cái gì cũng hiểu.
Biết quá sớm.
“Sư phụ, người nói gì vậy? Con nói là giao tình!”