Chương 81

0 0 0
                                    







Chương 81: Mùi thuốc

Lách tách ——

Tiếng máu nhỏ giọt trên gạch đá.

Bạch Cảnh Trần mở to hai mắt, dường như y cũng cảm thấy có chất lỏng ấm áp, dinh dính trên tay mình.

Sắc mặt Tuyết Thành Lĩnh cứng đờ, hơi thở của hắn trở nên nặng nề, khó nhọc thở ra một hơi, sau đó máu rỉ ra từ khóe miệng.

Mũi tên vừa rồi, là nhắm vào mình.

Nhưng vào lúc nguy cấp, Tuyết Thành Lĩnh đã quay người lại, bảo vệ mình.

Mũi tên xuyên qua lưng Tuyết Thành Lĩnh.

"Ngươi... Tại sao ngươi lại làm vậy?"

Bạch Cảnh Trần không hiểu.

Tuyết Thành Lĩnh mới chỉ gặp "Nam Khanh" có mấy lần.

Làm sao có thể hy sinh tính mạng vì mình chứ?

Hơn nữa, trong ấn tượng của Bạch Cảnh Trần, hắn là một kẻ hèn hạ, nhát gan, vô trách nhiệm, có ham muốn mà không có gan theo đuổi, dựa theo cách nói của Thạch Đầu, hắn chính là một kẻ biến thái kinh tởm.

Bạch Cảnh Trần trăm mối không lời giải.

"Ta... ta chưa bao giờ... nghĩ đến việc làm tổn thương ngươi." Tuyết Thành Lĩnh thở hổn hển nói: "Cảnh... Cảnh Trần."

Cơ thể Bạch Cảnh Trần cứng đờ.

"Ngươi nói cái gì?"

"Cảnh Trần, ngươi là Cảnh Trần... đúng không?"

Bạch Cảnh Trần mở miệng, lại không nói được gì.

Tuyết Thành Lĩnh tựa trên vai Bạch Cảnh Trần, nhỏ giọng nói.

"Từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, thì ta đã nhận ra ngươi rồi, phía sau tai trái của Cảnh Trần, có một nốt ruồi nhỏ, ngươi cũng có..."

Tuyết Thành Lĩnh vốn đã bị trọng thương, lúc này không còn sức chống đỡ cơ thể nữa, gục thẳng đầu xuống vai Bạch Cảnh Trần.

Bạch Cảnh Trần sửng sốt, bước chân không vững, bị hắn đẩy ngã ra phía sau.

Bạch Cảnh Trần vô thức sờ vào sau tai mình, đây là việc mà ngay cả bản thân y cũng không biết.

Khi đó y nhờ Biển Thập Tứ xóa dấu vết trên cơ thể mình, nhưng bỏ sót chỗ này.

Y muốn đẩy người Tuyết Thành Lĩnh ra trước, nhưng Tuyết Thành Lĩnh lại tóm lấy cánh tay của y.

"Ngươi đừng sợ, ta không nói với ai cả..."

Tuyết Thành Lĩnh thì thầm.

"Cảnh Trần, ta không phải kẻ hèn nhát, đúng không?"

Hắn còn bận tâm chuyện này để làm gì?

Bạch Cảnh Trần vùng ra khỏi tay hắn, quát hắn: "Ngươi đừng có nói gì nữa! Có lẽ... có lẽ ngươi vẫn còn cứu được."

Bạch Cảnh Trần nhìn lướt qua lưng Tuyết Thành Lĩnh, vị trí vết thương ở ngay bên trái, còn phải xem mũi tên có xuyên qua tim hay không, nếu như vết thương nông thì vẫn có thể cứu được.

XY Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ