Chương 78: Vừa gặp đã yêu"Lan Nhân tự?"
Trong Thanh Liên quán, Bạch Cảnh Trần đối diện hỏi Quân Nguyên Thần.
Là Quân Nguyên Thần đề xuất mời y đi Lan Nhân tự ở ngoại thành phía Nam.
Bạch Cảnh Trần khó hiểu sao hắn đột nhiên rảnh rỗi có tâm tình, muốn chạy đến trong chùa đi du ngoạn.
"Là nơi lễ Phật sao?"
"Phải, Lan Nhân tự là ngôi chùa lớn nhất gần kinh thành, nghe nói cầu nhân duyên rất linh nghiệm."
Đêm qua suốt đêm không ngủ, sắc mặt Quân Nguyên Thần không tốt lắm, bọng mắt thâm đen.
Ý nghĩ này ở trong lòng hắn quanh quẩn một đêm, hắn không muốn hoài nghi, nhận định Nam Khanh chính là Nam Khanh, truy tìm cái chân tướng "lỡ như" kia có ý nghĩa gì chứ?
Nhưng hắn không làm được.
Trong tiềm thức của hắn, vị trí của Bạch Cảnh Trần vượt xa những gì hắn tưởng tượng.
Lúc nói Quân Nguyên Thần vẫn luôn tỉ mỉ quan sát vẻ mặt của Bạch Cảnh Trần.
Đáng tiếc, y vẫn nhàn nhạt như thường lệ, cũng không nhìn ra sự dao động nào.
Bạch Cảnh Trần khẽ cười: "Cái tên nghe không hay lắm nhỉ."
"Vì sao lại nói như vậy?"
Quân Nguyên Thần hỏi y.
"Đều nói lan nhân nhứ quả*, đặt cái tên như này, đi cầu nhân duyên há chẳng phải đều muốn lan nhân nhứ quả sao? Có chút không may mắn."
(*) Lan nhân nhứ quả
兰因: Lan nhân – Xuất phát từ Chu Dịch: "Nhị nhân đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim, Đồng tâm chi ngôn, kỳ xú như lan". Vợ chồng đồng tâm quý hơn vàng, thơm như lan.
Thời Xuân Thu, thị thiếp của Trịnh Văn Công là Yến Cật nằm mộng thấy tiên nữ tặng cho nàng một đóa hoa lan đẹp và tĩnh mịch, không lâu sau đó nàng liền cùng với Trịnh Văn Công kết thành vợ chồng. Do đó Lan nhân biểu thị sự khởi đầu đẹp đẽ như hoa lan, cũng có nghĩa là vợ chồng đồng lòng, sự kết duyên tốt đẹp.
絮果: Nhứ quả – Nhứ thực ra là chỉ sợi bông gòn. Người ta dùng Nhứ quả để nói về những loại quả giống quả bông, nhẹ, và bay tan tác.
Lan nhân nhứ quả: Khi mới bắt đầu thì đẹp đẽ như hoa lan, đến cuối cùng lại tan vỡ mỗi nơi mỗi mảnh.
"Ờm..."
Quân Nguyên Thần không phát hiện y có gì khác thường, ngược lại bị y nói như vậy, trong lòng có một tia đau khổ nhẹ.
Hắn đề xuất đi Lan Nhân tự bái Phật, chỉ là thăm dò.
Năm đó Bạch Cảnh Trần và hắn từng ở trong Tĩnh An tự ở Nhạc Châu, Bạch Cảnh Trần thành tâm bái Phật, ước nguyện gì Quân Nguyên Thần đều không biết, hắn coi thường loại hành vi cầu khấn tượng bùn này.
Nhưng Bạch Cảnh Trần nhất định là thành tâm, nếu không năm đó y đã không bái từng tượng Phật, Bồ Tát trịnh trọng như vậy.