Chương 59: Đưa tới cửaPhủ Đại tướng quân.
Một người áo xanh đang dùng một tay xách thùng nước đầy tưới hoa, tuy nói tóc của hắn đã bạc một nửa, nhưng cả người cao thẳng khôi ngô, không khom lưng cũng không rề rà, động tác vô cùng lưu loát dứt khoát.
Hắn chuyên tâm chăm sóc hoa cỏ, để tâm nhất mấy bụi hồng đậu, cẩn thận che chở, sau khi tưới nước còn bắt sâu và bón thêm phân.
Người này chính là Tống Thanh, trợ thủ đắc lực của Thái tổ khai quốc Đại Cảnh, Đại tướng quân Tống Thanh đã từ chức.
"Ông nó, ông nó ơi!"
Bên ngoài truyền đến tiếng kêu, sự chú ý của Tống Thanh lập tức bị thu hút.
Hắn lộ ra nụ cười, tay dính chút bùn lau qua loa lên người chùi sạch, đợi bóng dáng sặc sỡ chạy vào, hắn lại xoay người, giả vờ không nghe thấy, tiếp tục chăm sóc cây cỏ.
"Ông nó! Nguy rồi, nguy rồi!"
Hồng Liên chạy vào, vỗ lên người Tống Thanh.
"Bảy tám mươi tuổi rồi, có thể hành sự điềm tĩnh hơn được không?" Tống Thanh không xoay đầu, giọng nói trách móc: "Hôm nay cơn gió nào thổi ngươi tới đây?"
Hồng Liên cảm thấy khó hiểu, nói: "Ta về nhà của mình còn phải báo cáo với ngươi?"
"Hừ, ngươi còn biết đây là nhà của ngươi, ta định coi ngươi là khách rồi đấy, một tháng cũng không thấy được cái bóng một lần."
"Ngươi bớt quái gở lại đi, Thanh Liên quán là mạng của ta, ta không chăm sóc tử tế, ai nuôi dưỡng đám nhãi kia?" Hồng Liên đánh cánh tay hắn, vừa nói: "Ngươi đừng đánh trống lảng, ta suýt nữa là quên mất việc chính rồi, haizz, ông nó, hình như ta gây họa rồi."
"Ò."
Tống Thanh tập mãi thành quen.
"Ngươi mà không gây họa ta mới thấy lạ đấy."
"Không phải." Hồng Liên vặn người hắn qua nói: "Ta đánh người rồi."
Lúc này Tống Thanh mới nhướn mày.
"Đánh chết người rồi?"
"Vậy thì không có."
"Thế ngươi hoảng cái gì, đánh ai?"
"Khuê nữ của Tuyết đại tướng quân, Vương phi Thụy Vương phủ."
Tống Thanh nhíu mày, khó hiểu hỏi: "Nó và ngươi không liên quan, ngươi đánh nó làm gì?"
"Không, không có chuyện gì cả, ta nhìn nó chướng mắt." Hồng Liên lo lắng hỏi: "Ta có cần cuốn gói tránh đi trước không? Ta sợ nó cáo trạng với cha nó, âm thầm hủy đi Thanh Liên quán của ta."
"Ngươi còn biết sợ?"
Tống Thanh vẻ mặt bất lực.
"Ngươi đừng quan tâm đến nó nữa, việc này cứ giao cho ta."
"Ngươi xử lý nổi thật không?" Hồng Liên ngờ vực.
"Hừ, hồi đó ta làm Đại tướng quân, cha nó tên nhóc đó còn đang là một bách phu trưởng* vô danh trong tay ta..."