Chương 94: Đừng để nó chếtEdit: Vĩnh Nhi - Beta: Tiểu Vũ
Một tràng tiếng pháo đánh thức Bạch Cảnh Trần.
Y gặp ác mộng, khi tỉnh dậy, chiếc áo trong đã ướt đẫm.
Mấy ngày nay y đều ngủ không ngon giấc, không biết là do trong lòng có chuyện suy nghĩ, hay là do tiếng pháo về đêm gần đây quá lớn.
Bạch Cảnh Trần thay bộ y phục mới, rồi bước ra ngoài.
Mấy ngày nay Hồng Liên làm ăn rất thuận lợi, cuối năm là thời điểm bận rộn nhất, rượu và đồ nhắm của y đều được bán với giá gấp ba lần bình thường, mấy người khách quen vừa thầm mắng y lòng tham không đáy, vừa thỏa thích hưởng thụ.
Mỗi ngày Thanh Liên quán đều thâu đêm suốt sáng, đèn lồng gần như chiếu đỏ cả nửa kinh thành.
"Vừa hay ngươi chưa ngủ."
Mặc Vũ đi tới.
"Ta vừa mới vào trong cung một chuyến."
"Ừm?" Bạch Cảnh Trần chờ hắn nói tiếp.
Mặc Vũ đến gần, nhỏ giọng nói: "Hoàng thượng bảo ngươi đến Thụy Vương phủ nhiều hơn, sợ là... chỉ trong mấy ngày này thôi."
"Nhanh vậy ư?"
Bạch Cảnh Trần hoảng sợ bật thốt.
Vẫn chưa ăn tết mà...
"Hoàng thượng nói không muốn đợi thêm nữa, lợi dụng ngày tết buông lỏng, là thời cơ tốt nhất, tránh đêm dài lắm mộng."
Bạch Cảnh Trần sửng sốt hồi lâu.
"Được, ta biết rồi."
Mặc Vũ đang định rời đi, thì Bạch Cảnh Trần gọi hắn lại.
"Mấy ngày gần đây ngươi có thấy Thạch Đầu đâu không?"
Mặc Vũ lắc đầu nói: "Không phải nó vẫn luôn ở bên cạnh ngươi à? Ngươi còn không thấy, ta làm sao biết nó đi đâu, nó lúc nào cũng xuất quỷ nhập thần, ngươi tìm nó có chuyện gì?"
"Không có gì, chắc là nó đi chơi ở đâu thôi."
Bạch Cảnh Trần cáo từ Mặc Vũ, rồi đi xuống lầu.
Hồng Liên đang chào khách, mặt đầy vui vẻ.
"Không đúng. . ."
Bạch Cảnh Trần nghĩ thế nào cũng cảm thấy không bình thường.
Vào lúc này, Thạch Đầu nhất định phải ở Thanh Liên quán mới đúng, Hồng Liên đang không đủ người, sao có thể để nó chạy lung tung? Vả lại, Hồng Liên kiếm được nhiều tiền, nó cũng có thể vơ vét được một khoản.
Bạch Cảnh Trần không đi đại sảnh nữa, nếu có người nhìn thấy y, sợ là sẽ bị những nam nhân đó kéo lại, không thoát thân được.
Y quay trở lại lầu, ngồi ở trên lan can đợi hồi lâu.
"Tên nhóc lưu manh này rốt cuộc chạy đi đâu chứ?"
Bạch Cảnh Trần nhớ lại, gần đây hình như nó không có gì bất thường, vẫn điên điên khùng khùng như vậy, ngoại trừ... ngoại trừ việc nó nói muốn làm một vố lớn, sau đó ra ngoài thành gia lập nghiệp.